Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Tài: Trả lời tôi đi, Anh có tin tôi không?

Hắn vẫn vậy, vẫn ngồi đó cuối gầm mặt xuống bàn suy tư không đáp. Hắn thở dài một hơi, ngước lên nhìn cậu hồi lâu, trong đầu hắn vẫn đang đấu tranh tư tưởng rất phức tạp..Và rồi hắn cất tiếng

Mạnh Dũng : Ra ngoài!

Hắn đuổi ra ngoài vậy là hắn không tin cậu sao? Khóe mắt cậu đã đỏ, sóng mũi có phần cay lên, hơi thể cũng trở nên nặng nề hơn..Sau câu nói của hắn, cậu dường như sụp đổ. Mọi người đã không tin cậu rồi mà cả hắn cũng vậy

Cậu chạy vụt ra khỏi phòng với đôi mắt có phần hơi ướt đẫm. Sau đó vội gạt đi để che đi sự yếu đuối của mình. Cậu không quay lại phòng làm việc mà chạy ra công viên gần đó

Ngồi ở một nơi vắng người ngắm nhìn trời mây. Trời hôm nay quả thật âm u, những áng mây xám xịt cứ thế trôi lững lờ trước ánh nhìn của cậu. Đôi mắt cậu cũng theo đó buồn thêm đôi phần

Reng...reng...reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu cậu. Là mẹ gọi. Cậu nhấc máy, Đầu dây bên kia hồi đáp nhưng không phải là giọng của mẹ cậu

... : Alo! Cháu có phải Phan Tuấn Tài người nhà của Nguyễn Mộc Lan không?

Tuấn Tài : Phải, có chuyện gì không ạ?

... : Mẹ cháu bị ung thư gan đang cấp cứu tại bệnh viên cháu mau về quê chăm sóc cho bà ấy

Hung tin ấy như xâm lấn toàn bộ tâm trí của cậu. Cậu chết trân tại chỗ, tay cậu run lên bần bật. Từ ngày ba cậu mất, mẹ một mình gồng gánh nuôi cậu ăn học, đến lúc cậu lên thành phố học tập. Để lại một mình bà lủi thủi dưới đây, sáng ra ngoài chợ bán rau kiếm vài đồng bạc lẻ chiều lại đi làm đồng.

Cuộc sống cứ thế xoay vòng, từ ngày hai mẹ con cũng ít gặp mặt hơn hẳn, cậu vì bận bịu nên đôi khi không thể nói chuyện với mẹ nhiều. Mỗi năm thì chỉ về được một lần có những năm cũng chẳng về được..

Bà vốn thương cậu nên lúc bệnh tình trở nặng bà cũng chỉ một mình chịu đựng không dám nói cho cậu vì phần sợ cậu lo. Đến khi nó chuyển biến nặng hơn, bà vẫn không chịu đi viện. Cứ thế đến một ngày trong lúc đang bán rau ngoài chợ thì bà ngã lăn ra, cũng nhờ mọi người ở đó đưa bà vô viện sau đó gọi cho cậu thì cậu mới biết được chuyện ấy

Cậu sắp xếp công việc, xin nghỉ phép vài hôm rồi tức tóc chạy về quê. Chuyện công ty vẫn chưa ổn thỏa lại thêm chuyện của mẹ khiến cậu ngày càng căng thẳng và mệt mỏi. Sức vóc cũng có phần xuống dóc

Vừa đặt chân xuống quê nhà, cậu vội bắt xe đi đến bệnh viện. Ngay lúc ấy, cậu đã gặp Âu Dương - một người anh họ cũng là bác sĩ đang làm tại bệnh viện này. Anh ta dẫn cậu đi vào văn phòng riêng của mình. Đợi câu ngồi xuống ghế, anh ta lấy một xấp hồ đưa sang chỗ cậu, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng

Âu Dương : Em xem đi. Hiện tại khối u chưa xâm lấn vào các mạch máu, lan rộng tới nhiều mô trong gan nên khả năng cứu chữa là rất cao

Tuấn Tài : Vậy khi nào phẫu thuật được vậy anh?

Cậu nói với giọng thúc giục, cơ mặt vẫn chưa có phần giãn ra. Hai đôi bàn tay cậu đan chặt vào nhau chờ đợi câu trả lời từ người đối diện

Âu Dương : Em bình tĩnh nghe anh nói. Muốn phẫu thuật trước hết phải tìm người hiến gan cho bác gái. Hoặc có thể lấy gan của những người chết não với điều kiện người nhà họ đồng ý. Nhưng hiện tại bệnh viện đang không có nạn nhân chết não nào nên chỉ còn một cách là người nhà hiến gan

Tuấn Tài : Em hiến, em sẽ hiến, bằng mọi cách phải cứu được mẹ em

Âu Dương : Được vậy em theo anh đi làm xét nghiệm. Nhưng phẫu thuật được hay không còn tùy vào tình trạng gan của em có phù hợp hay không nữa

Cả hai cùng nhau đi đến phòng xét nghiệm. Sau khi lấy xét nghiệm xong cậu ra ngoài ngồi đợi. Cậu cứ đứng lên ngồi xuống, xong lại đi tới đi luôn. Trong lòng cứ thấp thỏm lo âu. Cầu mong kết quả xét nghiệm cho phù hợp. Cậu gục xuống đất ôm mặt lo lắng. Cố trấn an bản thân mọi chuyện sẽ ổn.

" Bệnh nhân Phan Tuấn Tài vào lấy kết quả xét nghiệm "

Tiếng cô ý tá vang vọng cả một dãy hành lang. Cậu đứng dậy tiến tới cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay. Đi ra một góc đứng hồi lâu, vẫn không đủ can đảm để mở ra xem. Tay cậu run run, cậu hít một hơi thật dài sau đó lật từng trang giấy được in ấn rõ nét.

Cậu đọc từ trang đầu tiên từ những dòng thông tin tên tuổi sau đó lại lật sang trang tiếp theo, hình ảnh gan được chụp trắng đen in rõ trên mặt giấy, cậu đọc từng dòng một ra rồi trút ra một hơi thở nặng nề ở dòng cuối cùng

" Gan quá nhỏ không thể hiến tặng "

Cậu bế tắc thật rồi..

__________________________________________
Cuộc sống không đối xử nhẹ nhàng với em được sao?

Ai sẽ là người gỡ rối sự bế tắc này cho cậu đây:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net