Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến

Cậu đi làm sớm hơn một tí vì nghe thằng em làm cùng quán là Công Đến bảo tối nay ông chủ của quán họ sẽ đến kiểm tra. Nên cần phải đi làm sớm, chuẩn bị mọi thứ thật tốt để đón tiếp. Cậu chỉ mới vô làm nên cũng chẳng biết mặt mũi người đó ra làm sao. Chỉ nghe Công Đến bảo thoáng qua là một người rất đẹp trai và có quyền lực. Cậu nghe qua thì chỉ cười mỉa mai, tự hỏi trong đầu " Trên đời cũng có một người như vậy sao ".

Một lúc sau, một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước cửa quán bar. Một người đàn ông với bộ vest đen lịch lãm bước xuống xe, hắn vừa chỉnh cà vạt, nhìn đảo quanh một vòng rồi đi thẳng vào trong quán bar. Nhân viên xếp thành hai hàng dài đứng trang trọng đón tiếp hắn. Hắn uy nghiêm bước vào , đưa đôi mắt lạnh lùng dò xét từng người một.

Bỗng đôi mắt hắn sắt lẹm nhìn về người con trai đứng ở phía cuối hàng. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt Tuấn Tài trợn tròn, cậu lấy tay dụi dịu vài cái rồi nhìn lại. Quả thật là người đàn ông đêm đó, người cậu không muốn gặp lại nhất. Ông trời thật trớ trêu mà..

Hắn bắt đầu tiến tới chỗ cậu, cậu có phần hơi hoang mang, mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy ra không ngừng. Hắn đứng ngay trước mắt cậu, nâng cằm cậu lên, một bên miệng khẽ nhếch lên. Cậu nhìn có phần hơi khó chịu, chau mày nhìn hắn rồi lấy tay gạt tay hắn ra trước sự chứng kiến của mấy anh chị nhân viên khác. Hắn vì hành động của cậu mà lộ rõ nét tức giận. Công Đến thấy có chuyện không lành liền lay lay tay cậu, thì thầm vào tai của cậu.

Công Đến : Anh mau xin lỗi ông chủ đi, để ông chủ tức giận là anh không chắc toàn mạng đâu

Công Đến nói với giọng thúc giục, pha lẫn tí run sợ. Tuấn Tài khi nhận được lời khuyên của Công Đến cũng chỉ im lặng. Cậu thật sự quá ngang bướng rồi, đến Nhâm Mạnh Dũng cậu còn chẳng nể nan. Đời cậu xem như toang từ đây!!

Vài tiếng sau khi hắn rời đi, Công Đến liền tìm người anh Tuấn Tài hỏi chuyện :

Công Đến : Sao này anh không xin lỗi ông chủ

Tuấn Tài : Mắc gì phải xin lỗi chứ, rõ ràng hắn ta đụng vào người anh trước mà. Anh chưa đấm là may

Công Đến : Trời ạ, anh dám gạt tay của ông chủ là anh chết chắc rồi

Tuấn Tài : Hắn ta là ai mà anh không được gạt tay chứ. Cùng lắm cũng chỉ là một người có tí tiền thôi mà. Làm như là người giàu nhất thành phố không bằng

Công Đến : Anh nói đúng rồi đấy=))))) Ông chủ của chúng ta là Nhâm Mạnh Dũng, không lẽ anh chưa từng nghe qua sao

Tuấn Tài : Không quen. Mà hắn là ai?

Công Đến : Nếu anh đã thành tâm muốn biết. Thì em sẽ nhất quyết trả lời. Đó chính là anh, Ngôn Nhất Dũng, người chồng đoản mệnh của em. Tóm tét không có ngại ngần, hú hú

Tuấn Tài : Mày lại ảo tóp tóp à, nói không hay tao cho ăn đạp

Công Đến : Thì anh ta tên Nhâm Mạnh Dũng. Là người giàu nhất thành phố S này. Em nghe bảo anh ta quyền lực lắm, hình như còn là ông trùm của giới xã hội đen. Anh ta rất ngang tàn, nhẫn tâm, độc ác. Ai mà làm phật ý anh ta là xác định đi niệm:>

Cậu nghe xong có hơi chột dạ, cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Hết giờ làm cậu đi về trên con đường tối tăm. Ánh đèn đường mờ nhạt đôi lúc lại chớp tắt khiến người ta sợ hãi. Không khí yên ắng bao trùm lên thân hình nhỏ nhắn kia. Cậu lê đôi chân bước trên vẻ hè, cậu ngửa đầu ra sau ngắm nhìn ánh trăng huyền ảo, trong lòng cậu nghĩ về những lời Công Đến đã nói. Nếu đúng như những gì Công Đến đã nói thì đời cậu không lẽ phải kết thúc sớm. Cậu chỉ mới 22 tuổi, ba mẹ già thì còn đó, vợ con thì chưa có, còn bao nhiêu là ước mơ hoài bão mà.

Sáng hôm sau

Cậu la cà trên đường sau khi đi siêu thị về. Cậu vừa đi vừa hát thì cậu bị một người cao to bịt khăn từ đằng sau. Túi trái cây trên tay cũng bị rớt xuống đường, cậu cầm lấy tay người kia giãy giũa, nhưng vì sức lực quá yếu nên cậu đã bị lôi lên xe và chở đi. Một lúc sau, chiếc xe dừng lại ngay một toà nhà lớn, cậu bị tên kia đưa vào bên trong, tay bị giữ chặt phía sau không thể kháng cự được. Cậu bị đưa vào một căn phòng lớn. Vừa bước vào cậu đã thấy một người đàn ông ngồi quay lưng lại phía cậu. Cậu biết người đó là người chủ mưu bắt mình nên buông lời mắng mỏ.

Tuấn Tài : Anh là ai hả? Sao lại bắt tôi?

Mạnh Dũng : Chắc em vẫn còn nhớ tôi chứ? - Hắn quay lưng lại nhìn thẳng vào mặt cậu

Tuấn Tài : Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao. Tôi và anh chỉ là tình một đêm, anh còn bắt cóc tôi làm gì

Mạnh Dũng : Em đoán thử xem

___________________________________________
Tài Lắc toang rồi:"))

Rảnh thì tui ra típ nhoa:3

Vote điii💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net