1·Nắng chưa nở, mưa đã tàn (pt.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Giữa hai đầu chiến tuyến của một quốc gia nọ, miền Nam và miền Bắc không khác gì món bánh cháy khét. Ở PacaFist, phía Đông Laboria, quận Millan được miêu tả với cái mác đầy oan nghiệt – "Miền hồn của sự vô vọng". Đó là lý do tại sao mà ai cũng gọi nơi đây là "Speranza" và người dân sống ở khu hoang phế ấy là "Petula". Một cái tên đầy miệt thị. Nó phổ biến tới nỗi những bản báo cáo nhân sự lên Tổng ban chỉ huy đều sử dụng những thuật ngữ gán ghép ấy của dân địa phương thay vì ghi là quận Millan đường đường chính chính. Chỉ vì nơi đây là tàn tích, là phần thừa do chiến tranh để lại. Millan là vết nhơ vì nó đã xuất sắc trong việc khắc họa rõ nét về sự thảm bại của một dân tộc đầy tính thượng đẳng trong cuộc chiến vô nghĩa với một quốc gia khác phía bên kia bán cầu. Nó dần trở thành nỗi khiếp đảm mỗi khi nhắc đến. Rồi trở thành biểu tưởng của sự xấu xí một cách không ngờ đến. Khoảng thời gian đầu, người dân quận Millan vẫn thầm cầu nguyện sẽ có cơ hội để rửa sạch những cái xấu bị chính đồng bào đánh giá, nhưng giờ đây, mỗi khi miêu tả đến sự xấu xí tột cùng, các nhà văn, nhà thơ đều lấy quận Millan ra so sánh. Khủng khiếp hơn nữa là có nhiều người biết đến cái tên Millan, thay vào đó chính là "quận Speranza". Thật trớ trêu khi phải nói rằng, Speranza cũng chính là chỗ dựa để xoa dịu nỗi ô nhục, nơi để lấy cớ đổ thừa của những công dân thượng đẳng để lại hậu chiến tranh...

                                                                                               ........

Và đó là chuyện của 18 năm trước. Nhưng đến bây giờ, Speranza vẫn là Speranza, đồng nghĩa với việc, người dân ở cái nơi hoang tàn lá dại ấy vẫn bị cái danh "Petula" bám riết.

                                                        |xxx|

- Thông báo! Báo cáo của lính 123!

- G11 xin nghe. Đã rõ!

Từ đầu dây bên kia của bộ đàm, một quản lý đã nghe rõ lời của một binh lính. Tiếng rè đặc trưng khó có thể che lấp đi giọng điệu đang run rẩy đầy sợ hãi. "G11" lo lắng tột cùng.

- Xin lỗi, hiện chưa có nhiều thông tin thu thập được. Tôi đang bị một con Colosseum hệ Lava rượt đuổi. Bề ngoài như thống kê, xi...n..n..in....

G11 từ trong phòng điều hành cố gắng nín thở để nghe anh lính kia trình bày bản báo cáo. Tiềng rẽ ngân dài ấy khiến tim anh như bị kéo giãn đến độ muốn đứt phăng ra. G11 ngồi trân ra một lúc rồi dùng đôi bàn tay như thể bị hút cạn sức lực, từ từ kéo tai nghe xuống. Anh rụt người lại, khóc trong âm ỉ. Trong một căn phòng rộng lớn có sức chứa lên đến 500 người ngồi trước màn hình quan sát, bị chia cắt nhau bằng một tấm ván mỏng ngày đêm theo dõi tình hình ngoài tiền tuyến. Ai nấy đều được đánh số theo thứ tự lần lượt từ phía bên phải cạnh cửa ra vào theo hàng ngang cho đến hết rồi thêm chữ "G" vào đằng trước. Và cứ như thế, cả năm căn phòng khác trong trụ sở cũng sắp xếp như vậy. Mỗi "G" sẽ phụ trách một nhóm gồm 10 binh lính không tên, việc của những binh lính ấy là thu nhận thông tìn từ tiền tuyến báo về. Việc có thêm thông tin ngày cáng hiếm vì sự xuất hiện của một loại vũ khí tàn dư do chiến tranh năm xưa để lại, cả ngày làm của "G" chỉ gói gọn trong vài hành động : ngồi xuống và nghe. Có nhiều ngày họ chẳng nghe được động tĩnh gì từ bên ngoài báo về nhưng đến cuồi tuần, lời nói giã từ lại vang lên. Những người lính ngoài tiền tuyến chỉ báo về cái chết của họ như thể muốn được thương tiếc. Buồn thay khi ngày nào cũng nhan nhản người chết, những "G" ngồi bên trong phòng điều hành cũng nhiều lần gục xuống để khóc vì nghe tin đồng đội ra đi nhưng chuyện người chết là việc diễn ra theo chiều hướng tăng dần nên dù có ngồi ngay cạnh một "G" khác đi chăng nữa, họ cũng chẳng thèm an ủi nhau lấy một câu. Vậy mà những binh lính trên tuyến đầu mặt trận mà các "G" chưa gặp bao giờ ấy vẫn còn ước ao được ai đó khóc thương. Trông thảm bại đến kì thị. Đơn giản và dễ hiểu thôi, những binh lính phải đương đầu trực tiếp với chiến tranh ấy, đều là "Petula" dơ dáy và bẩn thỉu. Và mấy "G" hay gục xuống khóc một cách hèn mọn ấy, cũng ngang cơ với đám quân rối "Petula" đang chết dần chết mòn ngoài kia nhưng có phần may mắn hơn một chút vì những "G" ấy lai với dòng máu quý tộc. Nhưng khó có được sự công nhận như một công dân bình thường bởi, hạ đẳng vẫn cứ là hạ đẳng, một "Chiên- Đà - La"được sống hết kiếp "nghèo nàn" là  đã may phước lắm rồi! 

                                                        |xxx|

- Raiia, phòng G1-5 sao rồi?

- Báo cáo, vị trí từ G5 đến G11 ghi nhận tổng cộng 13 người đã hi sinh. Hết!

- Khỏi lễ nghĩa cho đỡ tốn thời gian, cô chỉ cần báo cáo nội dung chính là được.

- Vâng...

 Raiia ấp úng trước câu nói vừa rồi của đồng nghiệp. Anh ta tên là Shavey, một kĩ sư phi cơ tiềm kích. Shavey khá nghiêm túc và không thích vòng vo. Một người được đánh giá có phần đáng sợ trong Khu Sửa Chữa Cấp E này. Tuy vậy, Raiia lại có vẻ rất ăn ý khi làm việc với Shavey vì tính tình dễ sai bảo. 

- Thế được rồi, cô mau liên lạc cho bộ phận Vận Tải & Tuần Tra vác xác ngựa về. Tạm thời lấy thịt đãi bọn Petula cho đỡ tốn ngân sách.

- Được, anh chịu khó đợi chút nhé!

- Đi lẹ lên.

Dù nhắc nhở việc không cần lễ nghĩa, song Raiia lại là người lịch sự và được huấn luyện rất kĩ càng trong Khóa-mà-ai-cũng-gọi-là-khóa-của-quỷ. Khóa huấn luyện 177. Sau khi hoàn thành xuất sắc với vị trí thứ 7 trong top 15, cô đã được phân công phụ trách sửa chữa máy móc đồng thời làm chỉ huy đội Tuần tra khu vực cấm E18 trong trụ sở phía Bắc khi chỉ mới tròn 19 tuổi. Dù công tác và làm việc ở đây gần 2 năm nhưng khả năng thích nghi nhanh và làm việc tốt khiến cô được cấp trên để mắt. Nói vậy cho suông nhưng thực ra cô làm việc cho quân đội cũng đã được 3 năm. Mới đầu cô làm ở sở nghiên cứu nhưng vì nhiều lý do buộc cô phải chuyển về đây, xưởng sửa chữa. Cái ngày sở nghiên cứu bị phục kích bất ngờ, cô không chỉ mất đi công trình luận án tốt nghiệp ngành Sáng Chế & Phát Minh mà nó còn cướp đi người mà cô yêu nhất, chồng của mình- Evan Fiellock.

- Shavey, đội tuần tra nhận lệnh của anh rồi, tôi mãn việc đây.

- Tốt, chào cô.

Raiia cúi chào những đồng nghiệp ở lại xưởng làm ca đêm rồi mới rời khỏi nơi tối ngày vang lên tiếng búa, tiếng hàn chói tai. Trút bỏ bộ đồ jumpsuit nặng chịch vì mồ hôi, cô thong thả chạy về nhà dưới mãn nguyệt rạng soi....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net