Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một buổi sáng như bao ngày bình thường khác, uể oải thức dậy cùng tiếng chuông báo thức reo inh ỏi bên tai, cô hốt hoảng la lên sau khi liếc mắt nhìn đồng hồ.

"Mẹ ơi, trễ rồi."

Cô vội vã chạy đi đánh răng rửa mặt, trong khi mẹ cô vừa làm bữa sáng vừa trách mắng:

"Sao con có thể quên nay là ngày khai giảng được chứ. Mẹ đã gọi bao nhiêu lần mà con vẫn không chịu dậy. Đã vậy mẹ để trễ luôn cho nhớ."

"Được rồi mà mẹ, con xin lỗi." 

Sau một hồi vật lộn với bộ đồng phục đã được mẹ ủi ngay ngắn và bữa ăn sáng vội vàng, cô bước chân ra khỏi nhà với một bộ dạng không thể luộm thuộm hơn - tóc chưa kịp chải, cặp chưa kịp khóa, cũng may là trong khi ăn sáng mẹ đã nhanh tay ủi áo cho cô, nếu không thì bộ dạng của cô còn thảm hơn thế nữa. Tạm biệt mẹ, cô tức tốc đạp xe đến trường. Từ nhà cô đến trường mất tầm 15 phút. Bình thường cô sẽ vừa đi vừa tản mạn, hóng gió, ngắm cây cối hai bên đường. Nhưng nay thì khỏi nói, cô chạy với vận tốc chỉ thua mỗi ánh sáng, may cho cô là sáng sớm xe cộ không nhiều, nếu không thì...Haizz, không thể tưởng tượng nổi.

"Em kia nhanh cái chân lên." - Tiếng thầy giám thị quát lớn làm cô giật hết cả mình - "Mới ngày đầu năm mà đã đi trễ là sao hả?"

"Dạ em xin lỗi thầy. Tại nãy em bị kẹt xe." 

"Thôi khỏi lý do lý trấu. Tôi thừa biết mấy cái lý do vớ vẩn này của anh chị rồi.

"Tên gì? Lớp nào?" 

"Dạ Cao Nhã An. Lớp 12B2." 

Dù đã cố đạp xe nhanh hết cỡ nhưng rồi cô vẫn đến trường chậm một phút. Chỉ một phút. Đã vậy còn gặp trúng ông thầy Đức giám thị khó tính nữa chứ. "Có một phút mà cũng ghi tên. Đúng là lão già ác ma."- cô tức tối lẩm bẩm.

Vừa bước chân qua cổng trường, cô đã nghe tiếng gọi: "An ơi!"

Khỏi cần quay đầu nhìn cô vẫn biết tiếng gọi đấy là của hai người chị em thân thiết Hiền và Như.

"Mày làm gì mà đi trễ vậy? Tụi tao lên lớp kiếm mà không thấy là biết mày đi trễ rồi." 

"Thôi lẹ đi, mọi người xếp hàng hết rồi kìa." 

 Vừa nói Hiền vừa kéo tay hai bạn chạy vào trong sân.

Mới đó mà đã ba năm kể từ ngày ba đứa gặp nhau vào hôm khai giảng năm lớp 10. Ba con người với những tính cách hoàn toàn trái ngược và những mục tiêu cũng trái ngược không kém, không ngờ lại thu hút nhau đến vậy. 

Hiền là một người con gái đúng chuẩn "đa nhân cách", khi thì mạnh mẽ và gai góc như một thằng con trai, lúc lại nhõng nhẽo và đáng yêu như một nhỏ "bánh bèo vô dụng". Còn Như thì đích thị là một cô nàng tiểu thư khó chiều. Không nhõng nhẽo hay mạnh mẽ như Hiền, cô cầu kì, kén chọn và yêu cái đẹp. 

Điểm chung của hai người bạn này là đều có nước da trắng hồng và mái tóc dài suôn mượt đúng chuẩn nàng thơ. Chả bù cho cô - Nhã An - một cô gái với nước da ngăm và mái tóc dài qua vai, lại còn là một nấm lùn chính hiệu với chiều cao "ba mét bẻ đôi" nữa chứ. Một tổ hợp tưởng như không hợp mà hóa ra lại hợp không tưởng khi cả ba đều rất thẳng thắn, tham vọng và ghét sự giả dối. Cùng đồng hành, giúp đỡ và sẻ chia cho nhau suốt hai năm qua, nên giờ đây dù ba đứa học ba lớp khác nhau, nhưng tâm hồn thì như cùng một chỗ. 

Cô thấy thật hạnh phúc và may mắn vì được làm bạn với họ. Mãi nghĩ ngợi về nhóm bạn của mình, cô giật mình khi Hiền lay vai cô.

"An, làm gì mà đơ mặt ra vậy? Quay qua đây nói chuyện với tụi tao nè."

"Nói gì á?"

"Nãy giờ tụi tao nói về tập Rap Việt tối qua nè. Hay lắm." - Như nhanh nhảu.

"Tao không coi Rap Việt." 

"Mà giờ nghĩ lại tiếc quá ha bây. Hè vừa rồi vì dịch mà ba đứa chả đi đâu chơi được hết. Chán ghê."- Hiền ra điều tiếc nuối.

"Ừ đúng rồi. Hè năm nay ôn thi đại học rồi thì còn chơi được gì nữa." – Như tiếp lời.

"Mà mới đó 12 rồi, nhanh ghê á." - An nói và bất chợt nhìn xa xăm.

Hiện tại đang ngồi đây, cô đã là học sinh lớp 12 với biết bao hoài bão. Thời gian trôi nhanh thật, mới ngày nào lớp 9, cô còn mong mình nhanh nhanh lên cấp 3 và kiếm được một người bạn trai, rồi có một cuộc tình đẹp như trong phim thanh xuân vườn trường. Để rồi khi bước chân vào lớp 10, cô mới biết đời không như là mơ khi bài tập thì cứ chất đống, kiểm tra thì liên miên và dù nhiều đêm cô đã cố thức tới một giờ sáng nhưng vẫn không thể làm xong số bài tập của mình. Đã vậy trường cô còn là trường trọng điểm của thành phố nên ác mộng bài vở còn khủng khiếp hơn. Bị cuốn vào vòng xoáy học - kiểm tra - rồi lại học, dần dần An quên mất mình đang ở khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Để rồi giờ nhìn lại, thanh xuân của cô đang dần đi đến hồi kết, và giấc mơ kiếm tìm một tình yêu cũng tan biến tự bao giờ. Bây giờ cô chỉ mong mình có thể học thật tốt, có một cuốn sổ học bạ đẹp như mơ và có thể đậu vào ngôi trường đại học mà cô hằng mơ ước bao năm qua. Nhưng đôi khi, những dự tính của ta lại bị ông trời chơi đùa một cách không thể hài hước hơn...

*

Sau khi dự lễ khai giảng, cô tạm biệt hai người chị em của mình và lên lớp. Lớp học sau ba tháng không gặp vẫn như vậy, vẫn ồn ào, náo nhiệt với những gương mặt đã đồng hành cùng nhau suốt hai năm. 

Cô vui vẻ tiến về bàn học của mình và háo hức chờ Ngọc - bạn cùng bàn của cô đến để kể cho nhau nghe về ba tháng hè vừa qua. Nhưng nụ cười trên môi cô bỗng vụt tắt khi cô thấy Ngọc đang ngồi ở một chỗ khác. À, An nhớ lại rồi, vì lần cãi nhau hồi năm ngoái mà hai đứa đã giận nhau đến tận ngày nghỉ hè. Dù cô đã nói lời xin lỗi, nhưng có lẽ tình bạn không thể hàn gắn lại như xưa nên giờ đây, Ngọc lựa chọn đổi chỗ. "Thôi thì ngồi một mình cũng được, khỏi phải giành bàn với ai."- An tự an ủi và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Dù nghĩ vậy nhưng nỗi buồn vẫn không thể vơi đi khiến cô bất giác thở dài. Tiếng cười nói của bạn bè xung quanh dường như còn khiến cho nỗi buồn của An ngày một lớn hơn. Và ngay khoảnh khắc mà nỗi buồn đang dần biến thành nước mắt thì cô Phương đột nhiên bước vào. 

Cô Phương là cô giáo chủ nhiệm năm nay của An. An biết cô từ năm ngoái vì cô là giáo viên dạy Văn của An năm lớp 11. Cô rất hiền và tâm lý nên Nhã An rất thích trò chuyện với cô Phương vào thời gian rảnh, có lẽ vì vậy mà hai cô trò khá thân thiết. Đi cùng với cô Phương là một cậu con trai hoàn toàn xa lạ. Phía dưới cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao. Có lẽ vì vẫn đắm chìm trong mớ cảm xúc của mình nên An không mấy để tâm đến người bạn mới, đôi mắt cô lúc này đang chăm chú ngắm nhìn những đám mây trôi bồng bềnh trên bầu trời. Sau khi được cô Phương giới thiệu, cậu bạn ấy mặt không cảm xúc cất tiếng nói.

"Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thanh Phong."

Lời giới thiệu ngắn gọn hay có thể nói là cụt ngủn đó làm cả lớp bắt đầu bàn tán. Đến cô Phương đứng bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn chút e ngại.

"Em có điều gì muốn nói với các bạn nữa không?"

"Dạ không." – Phong lạnh lùng đáp, khuôn mặt vẫn không biểu hiện bất kì một cảm xúc nào.

Có vẻ như ấn tượng ban đầu của Phong đem đến cho lớp không được tốt lắm nên bên dưới bắt đầu xuất hiện những ánh mắt dò xét và soi mói hướng về cậu. Nhưng tuyệt nhiên, Phong chẳng tỏ vẻ gì là quan tâm cả. Những lời bàn tán ngày một nhiều và bỗng chốc phá tan sự yên tĩnh ban đầu của lớp học, cũng phá tan sự lơ đãng của Nhã An. Cô khẽ quay đầu nhìn về phía người bạn mới, và bất giác, cô khẽ giật mình. Người bạn ấy cũng đang nhìn về hướng của cô. Bốn mắt chạm nhau làm Nhã An cảm thấy hơi ngại và trong khoảnh khắc cô trở nên lúng túng nên vội quay mặt đi chỗ khác.

Nhận thấy lớp đang dần mất kiểm soát bởi tiếng ồn, cô Phương bèn nghiêm giọng:

"Các em giữ trật tự nào."

Rồi nhận thấy lời nói của mình đã phần nào trấn áp được tiếng ồn, cô tiếp tục nói.

"Bạn Phong vừa chuyển từ Mỹ về đây. Chắc có lẽ bạn vừa từ nước ngoài về nên vẫn còn lạ, các em hãy quan tâm và hòa động với bạn nhé."

Sau đó, cô Phương lại nói tiếp với âm điệu nhẹ nhàng như vậy, nhưng khiến cho cô bé Nhã An xém chút nữa đã bật ra khỏi ghế.

"Từ bây giờ Phong sẽ ngồi với An nhé, vì lớp mình chỉ còn đúng một chỗ trống ở đó nữa thôi. An hãy giúp bạn làm quen từ từ nhé em."

"Ghê ta, An giờ được ngồi với trai luôn"

Những lời chọc ghẹo bắt đầu vang lên khiến cô đỏ bừng mặt. Liếc nhìn cậu bạn đang từ từ tiến lại gần, cô thấy trên khóe miệng cậu ấy như đang ẩn chứa một nụ cười. Cảm xúc đầu tiên xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy khiến Nhã An vừa cảm thấy đầy hứng thú nhưng cũng thật bí ẩn. Liệu năm học này sẽ là thiên đường hay địa ngục đây, chính cô cũng không dám chắc nữa.

Và rồi cứ thế, năm học mới......bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC