Chương 10: Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Anh dậy rồi sao ! "Hiểu Vy sao em lại ngồi đây"

~Không lẽ nguyên đêm qua em vẫn ngồi đây bên anh sao !

Phải !

"Em cảm thấy lo cho anh, em sợ anh lại gặp ác mộng, nên em ở bên để xem anh có sao không"

Đêm qua lúc anh gặp ác mộng em muốn chạy tới ôm anh, muốn ôm chặt anh vào lòng

"Nhưng em biết em không thể chạm vào cơ thể anh"

Em thật là vô dụng mà ...

Rưng.. rưng ( nước mắt )

Hiểu Vy em khóc sao ?

Không! Em ổn mà, không gì đâu

- Triệu Thiên đêm qua anh gặp ác mộng gì mà em nghe anh kêu tên em, mà anh còn nói tại anh mà em... Gì đó

Anh.. anh ! Anh quên rồi, anh mơ gì giờ anh không nhớ nữa

Hiểu Vy anh xin lỗi, nhưng lúc này anh không thể nói cho em biết sự thật được ( nói trong lòng )

"Triệu Thiên anh làm sao vậy, sao anh cứ ngơ ra vậy"

À! Anh có sao đâu, mình đi ăn sáng đi, rồi anh còn phải tới trường nữa

Reng... Reng !

Hazz! Cuối cùng cũng hết giờ

Triệu Thiên đi ăn với tao chứ, tao mới biết một quán gần trường mới mở, vừa rẻ vừa ngon

Thôi! Mầy đi đi, tao có việc phải về rồi

Thằng này!

Thôi tao về trước đây ! Bye gặp mầy sau

- Hiểu Vy anh về rồi đây, anh có mua gà rán cho em này

Gà rán! Thơm quá đi

Ăn từ từ thôi! " Anh không ăn hả"

Không! " Em ăn đi "

Triệu Thiên nhìn Hiểu Vy và nhớ lại câu nói lúc sáng

"Em muốn chạm vào anh, muốn ôm anh" ( lời nói của Hiểu Vy )

Hiểu Vy! Nhất định anh sẽ khiến chúng ta có thể chạm vào nhau

Triệu Thiên anh nói gì vậy ?

À! "Em anh đi, không gì đâu"

- Đêm hôm đó

Ông già tôi muốn gặp ông, ông phải tới gặp tôi đó

Triệu Thiên dần dần chìm vào giấc mơ, lại bóng dáng ông già đó xuất hiện

Cậu muốn gặp tôi sao Triệu Thiên!

Phải!

Cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?

"Ông có thể giúp tôi một chuyện được không?"

Cậu nói đi! Nếu giúp được tôi sẽ giúp

~Tôi muốn tôi vào Hiểu Vy có thể chạm vào nhau, ông có thể giúp tôi được chứ

Chuyện này... !

Ông giúp tôi đi, tôi xin ông đó, hãy giúp tôi

Ông già ngẫm nghĩ một hồi lâu!

Được!!!

Triệu Thiên tỉnh giấc!!!

Cậu chạy đi kím Hiểu Vy

Triệu Thiên anh dậy rồi sao!!!

Triệu Thiên chạy tới ôm Hiểu Vy vào lòng

Hiểu Vy! Tốt quá rồi anh có thể ôm em được rồi, anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của em rồi

Triệu Thiên!!!

**Hiểu Vy như bị đơ ra, cô không biết chuyện gì đang xảy ra

Triệu Thiên! Sao chúng ta có thể chạm vào người nhau được vậy, và vì sao anh biết mà chạy tới ôm em

Anh, anh! Chỉ là anh ngủ, anh mơ thấy anh có thể ôm em

Nên khi tỉnh lại anh tìm em xem đó phải sự thật không, ai ngờ nó là sự thật

~Mơ sao! Không phải chứ

Hiểu Vy! Em nghi ngờ gì không biết, chúng ta có thể chạm vào nhau em không vui sao

Em! Em vui lắm, nhưng em sợ nó chỉ là mơ

A..á !!! Đau

Sao anh nhéo má em !

Chứ em nói em sợ chỉ là mơ mà, bây giờ đau vậy là không phải mơ đúng không!

Phải há! Vậy là không phải mơ thật sao

Em vui lắm! Nhưng anh á, chạm vào người ta được cái hết lợi dụng ôm, giờ tới nhéo má người ta

Quá đáng lắm nha!!!

Anh chết với em

A..á đau!!! Hiểu Vy tha cho anh mà, đừng nhéo anh nữa mà, bầm rồi đây nè !

Vậy giờ anh cỏng em đi !!!

Hiểu Vy !!!

"Em ăn gì mà nặng vậy!!!! Heo"

"Anh dám nói em heo hã!!!"

Chết anh này!

Ấy!!!

Sao anh đè lên em vậy nè! Xuống mau

Không!!!

Anh thích vậy quài luôn, em đang mắc cỡ à!

Em làm gì phải mắc cỡ chứ! Chỉ là anh nặng quá thôi

~Vậy thì môi chạm môi có sao không ta?

"Anh dám ăn hiếp em! Biến thái"

___ Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net