Chương 14: Kẻ giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau chuyện của Tiểu Minh thì cuộc sống của Triệu Thiên và Hiểu Vy trở lại cuộc sống bình thường. Còn về mẹ Tiểu Minh thì cô ấy đang sống tốt, vui vẻ vì lời tâm nguyện trước khi rời khỏi nhân gian của Tiểu Minh

Phòng Triệu Thiên

"Hiểu Vy dậy đi, giờ này là mấy giờ rồi mà em còn nướng, khét rồi kìa"

- Hiểu Vy cứ nằm lăn qua lăn lại, cuộn tròn chiếc chăn mà không chịu dậy

"Em biết rồi, dậy đây nầy"

- Hiểu Vy miệng cứ nói dậy mà cơ thể thì không cử động. Triệu Thiên tiến tới lôi Hiểu Vy nằm ngửa ra, cơ thể cậu đè lên người Hiểu Vy

"A! Anh làm gì vậy, sao đè em, Triệu Thiên anh xuống cho em"

- Triệu Thiên mặc kệ Hiểu Vy la hét cứ đè

"Anh cứ đè đấy, ai biểu em hư chi"

- Hiểu Vy nũng nịu xin Triệu Thiên

"Anh xuống đi mà, em không hư nửa"

- Triệu Thiên cười và có vẻ đắc ý

"Nhưng em hư thì phải bị trừng phạt chứ"

- Thế là Triệu Thiên dùng bờ môi của mình chạm vào đôi môi nhỏ xinh, căng mộng của Hiểu Vy để trừng phạt cô. Hiểu Vy vì ngạc nhiên nên mắt cứ mở to tròn mà ngơ ngác

"Trừng phạt xong rồi đấy! Lần này là anh phạt nhẹ đó nha, nếu lần sau còn hư là không chỉ vậy đâu nha"

- Hiểu Vy mặt đỏ ửng, cô ngượng ngùng mắc cỡ ngồi dậy đánh yêu Triệu Thiên

"Anh dám bắt nạt em, hứ hứ"

- Triệu Thiên nắm lấy tay Hiểu Vy đang đánh yêu mình

"Không lẽ, em muốn nữa sao"

- Hiểu Vy lại ngưỡng ngùng bỏ chạy đi. Triệu Thiên nhìn theo mà cười

" Thật đáng yêu mà "

- Hết giờ học ở trường Triệu Thiên đang trên đường về thì cậu thấy Hiểu Vy đang đứng bên đường nhìn cậu, nhưng lạ thay Hiểu Vy không cười, không gọi cậu mà cứ đứng yên đó nhìn cậu. Triệu Thiên băng qua đường thì có một chiếc xe chạy tới, cậu đứng lại chờ xe qua thì Hiểu Vy biến đâu mất

- Triệu Thiên thấy lạ nhưng cậu nghĩ có lẽ Hiểu Vy đang tìm trò ghẹo mình, nên vẫn tiếp tục đi về thì lại thấy Hiểu Vy phía trước cậu nên lần này Triệu Thiên gọi Hiểu Vy

"Hiểu Vy"

- Hiểu Vy không nghe Triệu Thiên gọi mà cứ bỏ đi, Triệu Thiên chạy theo tới một bờ sông thì thấy Hiểu Vy đang đứng bên bờ sông, cậu tiến tới gần thì Hiểu Vy nhảy xuống sông. Triệu Thiên chạy tới và nhảy xuống cứu, nhưng cậu bị một lũ ma da kéo chân, dần dần cậu bị chìm xuống. Nhưng có một bàn tay kéo cậu lên, không ai khác là Hiểu Vy

"Triệu Thiên! Anh tỉnh lại đi"

- Triệu Thiên mở mắt ra thấy Hiểu Vy đang ở trước mắt mình. Cậu ôm lấy Hiểu Vy

"Hiểu Vy em có làm sao không"

- Hiểu Vy nhìn Triệu Thiên ngạc nhiên

"Em có làm sao đâu! Em hỏi anh có làm sao mới đúng đó. Anh làm gì mà ngã xuống nước vậy. Nếu em không tới kịp là anh bị lũ ma da kia dìm chết rồi đấy"

- Triệu Thiên thấy lạ liền hỏi Hiểu Vy tại sao biết mình ở đây mà tới cứu

"Tại sao em biết anh ở đây mà tới"

- Hiểu Vy nhìn Triệu Thiên có vẻ giận dỗi

"Hứ! Tại thấy anh đi học gì mà về trễ vậy, nên em mới cố tình đi đón anh, nhưng lúc em thấy anh, em gọi anh thì anh không nghe em gọi mà anh cứ như người mất hồn vậy á. Em đi theo anh tới đây thì đã thấy anh bị rơi xuống nước rồi"

-Triệu Thiên nhìn Hiểu Vy mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là cậu nhìn thấy Hiểu Vy và đi theo cô và nhìn thấy cô nhảy xuống sông nữa. Triệu Thiên có cảm giác có lẽ mọi chuyện có người đứng sau và có người muốn cậu chết

- Hiểu Vy thấy Triệu Thiên cứ đơ đơ suy nghĩ gì mà cô hỏi thì cậu không trả lời

"Anh suy nghĩ vì vậy! Sao em hỏi anh không trả lời, anh làm gì ở đây mà bị ngã xuống nước vậy"

- Triệu Thiên cũng chưa chắc chắn là ai muốn hại cậu nên cậu không muốn Hiểu Vy lo lắng nên giấu không cho Hiểu Vy biết

"À! Anh tới đây để hóng mát, nhưng không mai nón của anh bị rơi xuống nước nên anh mới định khum xuống vớt lên, ai ngờ trượt một cái ngã xuống luôn"

-Hiểu Vy nhìn Triệu Thiên với ánh mắt có vẻ nghi ngờ

"Anh có đội nón bao giờ mà có nón rơi xuống nước, lúc em thấy anh thì anh có đội nón đâu, anh đang nói xạo em đúng không?"

-Triệu Thiên liền nhanh trí tìm ra cách nói xạo cho Hiểu Vy phải tin

"À! Anh mới vừa mua, tại dạo này trời nắng quá á mà. Mới mua nên anh để trong cặp nè, tới đây anh định lấy ra đội thử ai ngờ rớt xuống nước, nón mới mua rớt tiếc quá nên anh mới lượm lại chứ, cũ là anh vứt rồi"

- Hiểu Vy vẫn có cảm giác không tin lời Triệu Thiên

"Thiệt không! Em cảm giác không tin lắm đâu nha"

-Triệu Thiên tiến tới ôm lấy Hiểu Vy vào lòng

"Anh nói thiệt mà"

Hiểu Vy xô Triệu Thiên ra

"Anh,anh! Xàm sở quá nha. Em về trước đây"

- Hiểu Vy mắc cỡ bỏ đi một mạch. Triệu Thiên chợt nhìn xung quanh thì thấy có bóng dáng ai đó đang nhìn mình. Thấy Triệu Thiên phát hiện bóng đó biến mất, Triệu Thiên định chạy theo thì nghe tiếng Hiểu Vy gọi

"Triệu Thiên anh làm gì ở đó vậy! Sao không đi về, anh không về là em về bỏ anh lại một mình luôn á"

- Triệu Thiên suy nghĩ nếu người đó muốn hại cậu nhưng lần này thất bại, thì nhất định sẽ tìm cách hại cậu lần nữa. Cậu quyết định sẽ chờ người đó tìm cậu lần nữa, để biết xem người đó muốn gì ở cậu

"Anh về liền đây mà, chờ anh với, ở đây mình anh sợ lắm"

- Hiểu Vy cười Triệu Thiên

"Hí hí! Sợ mà dám tới đây một mình, mà giờ nói sợ hã. Anh xạo quá đi"

- Triệu Thiên nhéo má Hiểu Vy. Hiểu Vy quay sang nhảy lên lưng Triệu Thiên bắt Triệu Thiên cõng mình

"A! Anh dám nhéo má em, anh chết với em nè. Cõng em về mau lên"

- Triệu Thiên vừa cõng vừa trêu ghẹo Hiểu Vy

"Ai mua heo không! Tôi bán heo cho"

- Hiểu Vy liền nhéo hai lỗ tai và nhéo mũi Triệu Thiên thành heo

"Dám nói em heo hã! Anh mới là heo nè"

____ Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net