Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần mất đi tri giác đó thì Nguyệt Cầm không rõ cô đã ngủ bao lâu nữa, chỉ biết khi vừa mở mắt cô đã đứng hình vài giây, lát sau lại thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, chính là cảm giác nhẹ nhõm pha lẫn vui mừng, vì sau một giấc ngủ cô vẫn có thể mở mắt để đón ánh nắng mặt trời, và biết bản thân vẫn còn sống.

Một giây phút hạnh phúc ngắn ngủi nào đó trôi qua, trong tâm Nguyệt Cầm bây giờ chỉ còn lại một mối tơ vò.  Niềm vui mừng bị dập tắt một cách nhanh chóng và đầy hụt hẫng.

Cô đang ở đâu đây? Ở đây lạ hoắc ngay cả một tia sáng cũng không có chứ nói chi đến ánh sáng mặt trời, tất cả chìm trong bóng tối tĩnh lặng, cô hoàn toàn không thể định hướng được đây là một căn phòng hay một khoảng không gian huyền bí nào đó nữa. Nhưng nó rất đáng sợ.

Nguyệt Cầm chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo, không có gió nhưng lại rất lạnh, thầm nghĩ ở đây lâu thêm nữa chắc chắn sẽ bị cóng. Cô lại không muốn chết vì cóng nên sau một hồi suy nghĩ cô đã quyết định ngồi dậy để tìm lối ra nhưng khổ nỗi, cả thân cô dường như vô lực, gượng mãi vẫn không thể ngồi dậy.

Có người sắp khóc đến nơi rồi, thật sự rất hoảng loạn, Nguyệt Cầm từ bé đã rất sợ lạnh, còn sợ đói. Tình cảnh khốn khổ của ngay lúc này đây thật sự làm khó cho cô rồi, cô không muốn chết ở nơi quái quỷ này, cũng không muốn chết vì đói, vì rét hơn hết cô đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, cô còn ba mẹ, còn chị em, còn cả gia đình dòng tộc, tương lai cô chỉ mới bắt đầu, phụng dưỡng ba mẹ chưa được bao lâu, cô vẫn còn chưa lập gia đình, chết bây giờ là quá đáng tiếc, quá uổng phí. Vì những lý do trên cô bắt buộc phải cố gắng. 

"Cho hỏi có ai ở đây không?"

Nguyệt Cầm đã dốc hết sức lực hét một câu thật to, chỉ mong có một lời đáp trả, dù là tiếng chó sủa hay bất cứ thứ gì cũng được nhưng không, không có một lời đáp trả. Giọng của cô vang vẳng truyền đi, sau đó vọng lại rồi mất hút.

"Hạ Vân? Thanh Tú? Hai người có ở đây không?"

Cô rất kiên trì, nhưng một lần gọi là một lần nữa thất vọng, cô cứ gọi, gọi đến khản cổ nhưng không thấy một ai trả lời.

"Ai đó làm ơn trả lời đi! Không phải người cũng được. Làm ơn cho tôi biết, tôi đang ở đâu!"

Lần này Nguyệt Cầm chẳng kiềm được nước mắt nữa, vừa gọi vừa khóc tức tưởi. Sự tuyệt vọng bao trùm cả không gian, cô chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế này. Chuyện xảy ra trên chuyến xe buýt hôm ấy bây giờ chỉ còn lại những hình ảnh nhạt nhòa đầy mơ hồ, con ma ấy đã làm gì cô? Không lẽ cô chết thật rồi sao? Còn ở đây có phải là một nơi nào đó của địa ngục nhưng dù thế nào thì cũng phải cho cô biết một cái lý do mà cô bị lôi xuống đây, nếu chết mà không có nguyên do thì oan ức quá, ít nhất cũng phải cho cô nói lời từ biệt với gia đình.

"Gọi chồng đi rồi trả lời!"

Một giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng vang lên khiến Nguyệt Cầm mừng rớt nước mắt, vừa mừng vừa tủi. Cô bây giờ như được nắng hạn gặp mưa, đang khóc sụt sụi mà nghe có người trả lời lại nhoẻn miệng cười.

"Này! Tôi không gọi được, tôi còn chưa có chồng nhưng anh có thể nói cho tôi biết tôi đang ở đâu được không? Tôi còn sống hay đã chết?"

"Gọi là chồng! Chồng Lâm Tử Dương!"

Lần này vẫn là giọng nói ấy nhưng  nơi phát ra tiếng nói chẳng đâu xa mà ngay bên tai cô, có hơi thở lành lạnh phả vào gáy khiến cô hơi rùng mình nhưng vẫn bình tỉnh lắng nghe giọng nói ấy thật kĩ, nó rất giống với giọng của người đàn ông trong giấc mơ của cô, có phải cùng một người không? Nghĩ đến đây trong lòng cô lại dâng lên một nỗi sợ hãi, can đảm lắm mới có thể hỏi tiếp.

"Lâm Tử Dương, anh là người hay ma?"

"Là chồng em!"

Trả lời cũng như không trả lời, cô còn chưa một mảnh tình vắt vai thì lấy đâu ra chồng? Không biết là ma hay người nhưng trong trường hợp như thế này mà vẫn dửng dưng thả thính thì có là ma cô vẫn mong là một con ma lương thiện.

"Em lại quên rồi! Không sao tôi sẽ nhắc cho em nhớ, Lâm Tử Dương là chồng kiếp trước của em!"

Nguyệt Cầm như bất động, sững người mất một lúc, sắc mặt trở nên tái mét, vẻ mặt hoảng sợ ấy lại càng hiện rõ qua ánh sáng yếu ớt chập chờn từ những ngọn nến. Nguyệt Cầm bây giờ mới bừng tỉnh, có ánh sáng rồi, cô có thể nhìn thấy rõ mọi thứ, cô bây giờ mới nhận ra cô đang nằm trong một cái quan tài, trên người mặc bộ lễ phục của tân nương màu đỏ, cả cơ thế bị ai đó ôm chặt, bên cạnh cô là một người con trai, trên người cũng mặc bộ lễ phục của tân lang, tay hắn đang nắm lấy tay cô, bàn tay hắn không một chút hơi ấm.

"Cô dâu của tôi! Em thấy thế nào? Cảm giác nằm trong quan tài của người chồng do chính tay em giết không tồi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net