Nhưng mẹ anh chỉ thích em ... và anh cũng chỉ thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới ở sân bay, dòng người vẫn tấp nập như vậy. Bell đến sau giờ trưa. Vừa mở cửa phòng nghỉ, cô tươi cười chào hỏi
B : Chào cả nhà yêu của Bell !
Đáp lại là khung cảnh cả phòng đang ngồi sẵn như chờ cô từ lâu. Mặt ai cũng nghiêm trọng như phim hình sự. Bell e dè đóng cánh cửa lại đi khép nép về phía bàn
B : C-Có chuyện gì sao ạ? Em làm gì sai à?
Pin ngước lên hỏi như thay mặt cả nhóm
Pin : Chuyện hôm qua là như thế nào?
B : Àa, là chuyện ông khách đó hả, giải quyết ổn thoả rồi mà. Em đã đòi được tiền chai rượu
Pin : Không phải chuyện đó!!
B : Chứ chuyện gì ạ??
Bell ngơ ngác hỏi, Pin liền chỉ tay về phía Keng như ra hiệu cho anh tiếp lời
Keng : Có thông tin mật tuồn ra, và một chút công khai rằng hôm qua đã xuất hiện một chàng trai đứng chờ N'Bell trước cửa phòng
Tất cả đều chờ đợi câu trả lời của cô. Còn Bell thì mắc cỡ chỉ biết chối đây đẩy
B : Đâu có đâu ạ...chắc ai nhìn nhầm rồi
Keng : N'Mike!!
Mike : Dạ có em!
Keng : Kể đi em!
M : Dạ vâng! Hôm qua có anh cầu thủ đến tìm chị ấy. Đã bay 2 chuyến liên tục mà không cầm theo chút hành lý nào. Và còn nghĩa hiệp giải cứu em khỏi vụ hôm qua
B : Mike!!!
M : ...hình như là cái anh hôm trước P'Pen dẫn đến đó ạ
Tiếng hú hét ầm phòng. Mọi người quay ra kéo đẩy Pen làm anh phải mở lời
Pen : Thì hôm qua cậu ta có đến
Mọi người đều kích động vô cùng
Keng : Thể nào lần trước cậu ấy đến hay mỗi lần nhắc tới là N'Bell lại ngồi im như thóc
Pin : Hoá ra là lén chén rồi sao??
Pin tiếp lời Keng làm cả phòng cười rộ
B : P'Pin!! P'Keng!! Mọi người bình tĩnh nào!!
Em và cậu ta chẳng có gì hết đâu. Em chỉ gặp để cảm ơn vụ hôm qua đã giúp chúng em giải vây thôi
Pen : Đúng vậy, Bell không có ý gì với Than hết
B : Chỉ có P'Pen hiểu em
Pen : Là Than tán Bell !
Tiếng hét vang cả phòng. Mọi người vây quanh làm Bell không kịp giải thích cũng chẳng thể biện minh. Cô lườm Pen như thể sẽ tính sổ với anh sau
Keng : Sắp mất hoa hậu của phòng rồi
Pin : Rủ cậu ấy đến đây đi Pen!
B : Mọi người !!
Mike : Anh rể tương lai thật tốt
B : Mọi người bĩnh tĩnh đã!
Keng : Bà thấy nên chọn màu tím hay hồng
Pin : Hồng nhưng nhạt thôi
B : P'Pennn!!!!
Không thể làm giảm tình hình Bell liền chuồn đi chỗ khác để chuẩn bị cho chuyến bay
Ở bên kia Pope vẫn tích cực luyện tập cho trận đấu giải sắp tới. Ngày ngày cứ vậy trôi qua. Phải một tuần sau, khi đã có thông tin chính thức về trận đấu. Mọi mặt trận tin tức, các trang báo Thái đều đăng tải và đưa tin về nó. Ai ai cũng phấn khích và mong chờ.
Pen đi vào phòng nghỉ cùng cốc cafe, đưa Keng một cốc, cậu mở lời
Pen : Này!
Keng : Nói đi?
Pen : Đi xem bóng đá không?
Keng : Trận mà đội tuyển sắp đá ấy á?
Pen : Ừa, em họ tớ là đội trưởng mà nhớ không? Nó bao vé
Keng : Tốt, đi liền
Pen : Nhưng phải nhờ cậu chuyện này
Keng : Biết ngay mà
Pen : Không có gì to tát. Tí nữa cả nhóm vào đây, cậu rủ mọi người đi xem hết đi. Rồi cứ lấy lý do là tớ hoặc cậu sẽ bao vé

Keng : À à, lại là Bell đúng không?
Pen : Biết rồi thì thương "ông tơ" là tớ đi
Đến giờ ăn trưa khi mọi người đều đông đủ, Keng mở lời
Keng : Chủ nhật tuần này có trận đấu bóng đá lớn đó.
Pin : Vậy sao? Là trận đấu mấy hôm nay trên báo ấy hả?
Keng : Đúng vậy, không đi xem là tiếc lắm đó
Mike : Hay cả nhóm mình đi xem đi, thời gian đấy cả nhóm rảnh hết mà đúng không
Lời rủ của Mike làm cả Pen và Keng bất ngờ. Không cần họ mở lời đã có người mở hộ
B : Em không hứng thú lắm, muốn ở nhà ngủ
Pin : Không phải là trận của anh đội trưởng sao? Em không đi ư?
B : Thì sao ạ? Thôi em không đi đâu
Keng : Đi đi Bell, lâu rồi cả nhóm mới có dịp nghỉ rảnh hết đội vậy
B : P'Pen đâu rảnh, anh ấy làm hôm đó mà
Pen : Anh không tính đi đâu yên tâm, em không phải lo anh gán ghép
B : Au! Anh có đi không em cũng không đi đâu
Keng đẩy tay Pin ra hiệu, cô liền bắt sóng ngay mà ra chỗ Bell
Pin : Ồ hổ Bell! Em phải đi đó, chị rất muốn xem. Ít khi có cơ hội vậy. Mà có mỗi chị con gái thì kì lắm. Đi đi Bell
Keng : E hèm, anh sẽ trả chi phí vé hết
Mike : P'Keng đỉnh vậy! Đi đi P'Bell
Bell liếc mắt về phía Pen nghi ngờ. Pen giơ hai tay tỏ vẻ vô tội
Pen : Anh thật sự không liên quan đâu!
Mọi người nài nỉ một cách dữ dội làm Bell đành thở dài đồng ý

Đến hôm diễn ra trận đấu, cả nhóm đi chung xe đến. Không chỉ sân vận động mà từ đầu đường đã đông kẹt cứng. Xe ô to loại to loại nhỏ và cả xe khách cho khách ở xa lui tới. Có thể thấy đây là trận đấu mọi người đều mong đợi
Mike : Woa đông thật đấy! Không biết có chen nổi vào sân không
B : Lần trước chị cũng xảy ra xích mích trong sân lúc chen chúc nhau. Nếu không có P'Pope là toi rồi
: P'Pope? - Mọi người đồng thanh hỏi làm Bell mới sực nhớ ra họ không biết tên đấy của anh
B : À à người quen của em, mọi người không biết em quên
Mike : Nhưng sao anh mua được vé vậy P'Keng
Keng : Thì..anh có nhờ được người quen
Cả nhóm ríu rít dẫn nhau đi vào sân, đúng thật chính là đông đến nghẹt thở. Khi đã ổn định được ví trí, mọi người ai nấy đều thở hổn hển
Pin : Chị bắt đầu ngẫm lời Bell đúng, đáng lẽ nên ở nhà ngủ. Cột sống chị già rồi mấy đứa
Pin gục ngã vào vai Bell, cô nàng chỉ biết gật đầu đồng cảm. Trận đấu diễn ra hết sức gay cấn, cả khán đài đều cổ vũ rất nhiệt huyết. Suýt chút nữa đã mang về tỷ số hoà nhưng do cú sút phút chót của Pope đã kéo chiến thắng về cho đội tuyển. Cả nhóm hò reo vui mừng. Ai nấy đều hân hoan trước bàn thắng này. Sau khi kết thúc trận đấu, các cổ động viên bắt đầu tản về dần. Cả nhóm đều nhất trí với ý kiến là chờ cho bớt đông mới ra
Mike : Công nhận đá hay thật, gay cấn quá trời
Keng : Quả cuối đó, cậu đội trưởng sút vào mà nổi hết da gà
Pin : Đúng là em rể tương lai! Thiệt là bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc yêu
Cả đội lại cười phấn khích trêu đùa Bell, cô đang ngại ngùng không biết kiếm chỗ nào trốn thì Mike la lên
Mike : Ơ! Kia..kia không phải P'Pen sao?
Keng : Đâu?
Mike : Kia kìa! Sao anh ấy bảo không đi?
Pin : Mà hình như không phải đi một mình đâu
Keng : Pen! Pen !
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Pen ở đằng xa mới quay ra, nhưng gương mặt lại có phần bất ngờ và hoảng hốt. Cậu không đáp lời mà ngoảnh đi giả vờ chẳng nghe gọi. Thấy thế cả nhóm nghi ngờ muốn đến xem như thế nào
Keng : Cái thằng này! Gọi mà không chịu trả lời. Rõ ràng quay ra nhìn rồi mà làm bơ sao?
Pin : Hình như...có cô gái bên cạnh, bạn gái à
Khi đã tiến lại gần, Keng lao đến khoác vai Pen
Keng : Cái thằng! Nghe thấy tớ gọi mà không trả lời?
Pen : Thì..
Lúc này Pen mới đưa mắt về phía ghế ngồi, có ba người phụ nũ. Một cô gái trẻ và hai bác gái đã đứng tuổi. Cả nhóm thấy vậy thì chắp tay chào
Pin : Chúng cháu vô lẽ quá, không nhìn thấy hai bác ạ
Pen cất lời giới thiệu
Pen : Mẹ, bác, em đây là các tiếp viên ở sân bay, họ là đồng nghiệp của con. Họ cũng có quen Than đó ạ
Còn đây là mẹ anh và mẹ Than, là mẹ của cậu đội trưởng lần trước anh dẫn đến ấy

Pen đưa tay giới thiệu về hai người phụ nữ lớn tuổi, hai bác gái dù nhìn là biết có tuổi nhưng bề ngoài rất trẻ khoẻ nhiều năng lượng. Cả đội chắp tay chào lễ phép.
K.Wara : Bác là Wara, là mẹ của Pen. Đây là bác Pranee, mẹ của Than. Các con đều quen Than hết sao?
Keng : Vâng, cũng không hẳn thân nhưng đều quen biết Than ạ
K.Wara : Vậy cũng coi như chúng ta quen nhau rồi. Bác cũng hay nghe Pen nhắc về mấy đứa. Đứa nào cũng xinh xắn đẹp trai hết. À quên mất, đây là Dao. Không giới thiệu em cho các bạn sao Pen?
Pen : À đây là..là...
Keng : Là bạn gái cậu sao?
Pin : Đừng nói có bạn gái mà giấu nhé
Pen đứng hình đang không biết giải thích như thế nào thì cô gái kia đã đứng dậy chắp tay chào và tự giới thiệu về bản thân
Dao : Chào mọi người, em là Dao ạ
Mọi người vui vẻ chào hỏi Dao, cô bé rất xinh, trông giống tiểu thư đài các dịu dàng
Keng : Dao trông chắc bằng tuổi Bell nhà mình nhỉ. Nhìn hai đứa cũng xêm xêm
Pen : Dao nhỏ hơn Bell 2 tuổi
Dao : P'Bell? Chào chị
B : Ồ chào em
Pin : Vậy thật sự là bạn gái Pen?
K.Wara : Pen gì chứ! Là Than! Hai đứa đang tìm hiểu nhau
: Than!?!
Cả nhóm đồng thời hỏi lại làm bác gái giật mình
K.W : Úi mấy đứa hét làm bác giật mình
: Cho chúng cháu xin lỗi ạ, nhưng..
K.W : Ừa, Dao và Than đang tìm hiểu nhau. Hôm nay hai bác và Pen dẫn em nó đến xem Than. Tí định đi ăn, hay mấy đứa đi chung nhé dù sao cũng thân quen hết Pen nhỉ?
Nghe đến đây cả đội quay lại nhìn Bell, còn cô chỉ biết đứng lặng im nhìn về phía Dao và hai bác gái. Pen vỗ đầu mặt ngán ngẩm. Đúng lúc này, từ đằng xa Pope chạy tới
P : Các mẹ chờ lâu chưa?
Pope hớn hở chạy ngay đến chỗ Bell như đã biết trước việc cô sẽ tới. Bell nhìn Pope cau mày làm anh phải giả vờ bất ngờ
P : Úi, mọi người cũng ở đây sao? Bell cũng đến xem anh đấu à
Nhưng khi bác Wara "e hèm" hắng giọng ra hiệu cho Pope để ý về phía cô gái đang đứng cạnh bà, mới thực sự làm anh bất ngờ
P : Ơ..Dao? Sao em lại ở đây?
K.W : Sao lại nói thế với em! Là bác phải rủ mãi con bé mới chịu đến xem cháu đá đấy
Pope lúc này mới hiểu tại sao không khí căng thẳng đến thế. Anh quay ra nhìn Pen vẻ mặt khó hiểu và chấp vấn. Pen bất lực chỉ hất cằm về phía hai bà mẹ ý rằng việc này không trong kế hoạch và ngoài sự kiểm soát của anh
K.Pranee : Đá mệt không con?
P : Dạ không mệt lắm
K.P : Tiện sẵn có các bạn ở đây, chúng ta đi ăn luôn nhé. Dù sao cũng quen biết nhau hết rồi phải không
P : Dạ vâng
Pope quay nhìn về phía Bell - người mà lúc này đã núp sau lưng Pin quay mặt về phía sân bóng. Anh nhăn nhó nhìn cô. Khi đi đến nhà xe, bác gái lại muốn gán ghép đôi trẻ
K.W : Dao và Than đi chung xe nhé, dù sao xe Than cũng chỉ có 2 chỗ
P : À à bác ơi, con vừa đá bóng xong, đau chân lắm. Chắc không lái được xe đâu. Để Dao đi chung với các bác thì hơn. Pen chở các mẹ và Dao nhé
Thấy Pope nói vậy, Pen liền tung hứng phụ hoạ. Rồi quay sang nhìn nhóm tiếp viên.
Pen : Anh ấy đang mệt để cháu chở cho. Mà xe bên mình vẫn thừa 1 chỗ đúng không. Cho Than đi cùng nhé để anh dẫn đường đến quán luôn
Hai người nháy mắt ra hiệu cho nhau. Khi lên xe, Pope ngồi ghế phụ để cho Keng lái. Bell từ lúc đó tới giờ vẫn không nói một lời nào. Cô chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài của sổ làm cả Mike và Pin đều không biết làm sao
Pin : Vậy bác gái còn lại là mẹ K'Than ?
P : Vâng, là mẹ tôi
Pin : Vậy tên mẹ anh trùng tên với mẹ Bell đó, đều là Pranee phải không?
P : Vậy sao?
Pope ngoái xuống hỏi cùng xem phản ứng của Bell nhưng cô chỉ lặng im không biểu cảm. Thấy gương mặt lo lắng của Pope, Keng đã hiểu ra phần nào vấn đề. Khi đến quán ăn, mọi người vui vẻ nói chuyện. Chỉ có Pope và Bell là vẫn không nói câu nào với nhau
K.Wara : Các cháu cứ ăn thoải mái đi, bác sẽ mời. Ít khi có dịp gặp gỡ đồng nghiệp của Pen vậy
Mike : Bác đỉnh thật đó!
K.Pranee : Con tên gì vậy?
Mẹ Pope nhìn về phía Bell mà hỏi khiến những người ngồi xung quanh ngạc nhiên
B : C-Con ạ?
K.P : Ừa
B : Con tên Bella ạ, bác cứ gọi là Bell cho tiện
K.P : Xinh lắm
..cả con cũng xinh nữa, các con đều xinh trai đẹp gái
Khi thấy mọi người bất ngờ về câu khen ngợi, bà phải chuyển sang khen cả đội tiếp viên. Pope ngồi cạnh bà cũng phải cảm thấy lạ về mẹ mình. Bà ít khi khen ai..kể cả là anh
Cả bữa ăn đều là những câu gán ghép của bác Wara dành cho Pope và Dao. Khiến những ai biết sự thật đều phải lo cho số phận tiếp tới của Pope. Pen nhiều lần phải khều mẹ để ra hiệu nhưng bác không hiểu.
Vì ngồi ở một bàn dài nên Pope và Bell ngồi khá cách xa nhau. Anh chỉ có thể tranh thủ lúc cả nhóm đi lấy đồ ăn để hỏi han Bell. Pope hỏi nhiều làm đến Dao cũng phải để ý. Nhưng thái độ của Bell vẫn luôn là cự tuyệt
P : Em ăn thử cá không?
B : Tôi bị dị ứng cá cảm ơn anh
P : Ăn thử món này đi!
B : Tôi ăn rồi, không thích
P : Em muốn uống thêm nước không anh lấy luôn cho
B : Tôi tự lấy được
Thấy cảnh này làm mẹ Pope phì cười. Nhìn em gái mình cứ cười tủm tỉm, nhân lúc mọi người đều ra ngoài lấy đồ ăn, bác Wara phải quay sang hỏi
K.W : Này! Con trai em không hề để ý đến con bé Dao! Em không lo sao?
K.P : Không phải lo đâu chị
K.W : Hử? Ý em là sao?
K.P : Thôi thì chuyện tụi nhỏ. Mình chỉ giúp được đến đây...hình như còn báo nó nữa cơ
K.W : Con trai em cứ bám lấy đội tiếp viên đó..
K.P : Phải..chắc chắn là thích cô bé đó rồi. Cả buổi chỉ nhìn một mình cô bé. Ánh mắt đó, lại còn là con trai em. Em không nhầm được
K.W : Làm phiền bé Dao rồi. Vậy tí phải dẫn con bé đi uống trà để tạ lỗi vậy
Đến khi ra về không khí giữa Bell và Pope vẫn căng thẳng như vậy. Trường năng lượng u ám này làm cả nhóm phải căng theo. Bỗng dưng lần này bác gái mở lời trước làm cả nhóm bất ngờ
K.P : Pope! Con và Pen nhờ các bạn đưa về sân mà lấy xe tự về nhé! Mẹ với bác gái sẽ đi với Dao còn chút chuyện
P : Dạ..vâng ạ nhưng xe có chút chật
Keng : Không sao! Pen ngồi ra sau cốp cũng được
Pen : Au! Keng!
Vị trí trên xe đã được thay đổi khi thêm thành viên. Pin đảm nhiệm việc lái xe và Bell ngồi ở trước ghế phụ. Bốn anh con trai thì đành chen chúc ngồi lên người nhau ở đằng sau. Pen hỏi Bell
Pen : Nhà em ở gần sân vận động đúng không Bell?
B : Dạ vâng, cũng khá gần
Keng : Vậy tí thả em ở sân vận động luôn được không? Đường đó tối muộn cấm xe ô tô đi vào
B : Vâng, để em đi bôn một đoạn là được
Khi đến sân vận động, xe thả Pope và Bell xuống. Tạm biệt cả hai, chiếc xe nhanh phóng đi mất để lại hai bóng người. Trên xe là tiếng đập tay hò reo. Khi xe đã khuất dần, Bell quay người đi về nhà. Pope thấy vậy thì gọi với theo
P : Em đừng đi bộ, đợi chút anh lấy xe rồi chở em về
B : Không cần đâu, nhà tôi cũng không quá xa.
P : Muộn lắm rồi, thân con gái đi một mình rất nguy hiểm. Lại còn xinh như vậy
Bell cau mày quay phắt lại lườm Pope
B : Đúng là miệng lưỡi không tồi. Bảo sao nhiều cô gái vây quanh vậy. Thôi, tôi tự đi về được! Không dám làm phiền mối hôn sự của anh
P : Mối hôn sự nào?
Bell định bước đi tiếp thì bị Pope kéo tay lại
P : Nói chuyện cho rõ đã nào
B : Anh làm vậy cô Dao sẽ buồn đó
P : Nghe này, anh chỉ coi Dao là em gái, anh mới gặp cô bé 1-2 lần và cũng là do người nhà ép. Anh không hề có ý gì với Dao hết
B : Người ta đã đến tận nơi xem anh đá bóng, anh đừng làm phật lòng. Dù gì cũng đã gặp cả người lớn trong nhà. Tôi nghĩ K'Pope nên nghiêm túc để tránh làm mẹ và bác buồn
Bell một lần nữa giật mạnh tay mình khỏi tay anh nhưng Pope vẫn ghì chặt lấy, anh kéo éo cô về phía anh khiến khoảng cách hai người được thu lại chẳng đủ để kiến lọt qua
P : Nhưng mẹ anh chỉ thích em
Nghe thấy câu nói làm Bell sững lại. Cô nhớ lại câu khen và ánh nhìn vừa nãy bác gái dành cho mình
P : Và anh cũng chỉ thích em
Lời tỏ tình lại thốt ra làm Bell đứng hình. Pope nhìn cô bằng ánh mắt long lanh. Nhìn lâu hơn nữa e rằng sẽ chìm sâu vào đôi mắt anh. Cô cựa người để thoát khỏi thế bị giữ chặt. Ngại ngùng không biết tránh đâu Bell định quay người bỏ chạy thì bị Pope túm lại ôm siết
P : Đừng trốn anh nữa
B : E-Em không trốn, anh bỏ ra đã!
P : Bỏ là em sẽ chạy ngay!
B : Em không chạy đâu, anh buông em ra
P : Chắc chắn?
B : Chắc mà!! Bỏ ra đi đã có người nhìn thì sao
Pope dù nghi ngờ nhưng vẫn buông cô nàng ra. Đúng như anh dự đoán, vừa bỏ ra cô đã tháo chạy. Anh chỉ biết đứng cười bất lực
P : Biết ngay mà..vẫn như vậy, lắm trò!
Nhưng anh không đuổi theo, chỉ lẳng lặng đi bộ từ phía sau để coi chừng cô. Sợ rằng đêm muộn cô đi về một mình không an toàn. Cứ vậy người phía trước ngoái đầu lại tìm kiếm thì người phía sau lại trốn nép vào cột điện. Chỉ đến khi an tâm nhìn Bell vào nhà, anh mới quay lại sân vận động để lấy ô tô ra về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net