Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi vẫn còn đang chìm trong cơn mơ thì Mỹ Nhân bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa liên hồi với cái giọng quen thuộc.
- Cô chủ ơi, cô chủ à? Cô chủ???? Anh tài xế đã phá tan giấc mộng đẹp của cô.
Cô lờ đờ đi xuống rồi mở cửa.
- Mới sáng ra mà anh đã réo muốn cháy cái nhà này rồi đó...aishhh..
- Hôm nay cô phải đến trường nhập học. 10 phút nữa là trễ rồi đó.
Mỹ Nhân giật mình quên mất điều đó. Cô tức tốc lên phòng đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, mở ba cái va li to tướng ra thì nào quần bò rách, quần jeans, baggy đủ kiểu, cả chục cái áo sơ mi, áo phông đơn giản, vài ba chiếc áo da, áo bò, túi xách thì đựng nguyên một cái va li, rồi là đồng hồ, phụ kiện linh tinh...Cô vơ tay chọn bừa một bộ "denim on denim" nguyên sét bò rách từ áo đến quần trông toát lên vẻ cá tính vốn dĩ của cô, tay thì đeo chiếc Lexus màu bạc bóng loáng. Xong, cô khoá cửa lại rồi chạy ra xe.

_______
Tại trường ĐẠI HỌC GEORGE WASHINGTON.

Trường có khuôn viên rộng rãi, nhiều cây cối, không khí thoáng mát khiến Mỹ Nhân khá dễ chịu. Cô rảo bước thật nhanh tới phòng thầy Hiệu trưởng.
"CỐP"
Hai cô gái chẳng may đụng vào nhau khiến cả hai ngã ra. Đang vội lại gặp ngay tình cảnh này, cô tức ra mặt. Mỹ Nhân vội phủi quần áo rồi đứng dậy quay sang lớn tiếng với cô gái tóc nâu kia.
- CÔ KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG À?
- Ơ...ơ...cô...tôi. Người con gái tóc nâu từ từ đứng dậy ngạc nhiên.
Mỹ Nhân ném cho người trước mặt ánh mắt giận dữ rồi đi luôn. Bỏ lại cô gái đang ôm khuỷu tay rên rỉ. "Con người kia đúng là...cô ta đụng mình trước mà.." cô hậm hực nhìn theo người con gái bất lịch sự đó.
_____
Ở phòng thầy Hiệu trường Jack.
- Mời vào!!!! Thầy cất giọng sau khi nghe tiếng gõ cửa.
Mỹ Nhân bước vào hơi ngại ngùng vì sự chậm trễ của mình.
- Em chào Thầy!
- Mời em ngồi. Em đi chậm 20 phút.
- Xin lỗi thầy..mm..em gặp chút trục trặc khi đang trên đường tới đây. Mỹ Nhân gượng gạo đáp, đầu thì nghĩ đến việc xui xẻo vừa nãy "Tất cả tại con người đó mà hỏng hết việc"
- À! Vậy giờ chúng ta vào việc chính nhé!
Cả hai người ngồi trao đổi một lúc. Cô biết thầy Jack và ba khá thân nên cô không khỏi nơm nớp sợ thầy sẽ trao đổi lại sự việc hôm nay cho ba và cô sẽ bị la một trận. Xong việc, cô chào tạm biệt thầy và chuẩn bị trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net