Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo phản xạ, Mỹ Nhân vừa hạ cánh tay xuống thì đã bắt kịp hai ánh mắt ngạc nhiên phía bên dưới kia, cô chỉ đáp lại chúng bằng điệu cười khẩy. Cô cũng lấy làm lạ khi hết lần này đến lần khác luôn chạm mặt con người ấy. Trừ cái lần đầu gặp cô ta không mấy thiện cảm thì tất cả lần sau Mỹ Nhân đều thấy mình đối với nàng lại rất khác, và cô không biết mình bị ma xui quỷ khiến thế nào. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy thú vị.

Cô luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng đấy chỉ là lúc đầu. Thời gian quá nửa, cô nằm bò ra bàn chợp mắt một lát. Cô thấy chán nản, mệt mỏi khi những con chữ cứ nhảy múa trong đầu mình. Và hơn hết, cô ghét học, thực sự là thế. Cô còn chả dám nghĩ đến việc phải ở trong cái lớp học này đến tận bốn năm trời.

Tú Hảo, người ngồi bên dưới, từ lúc biết được mình chung lớp với người đó thì luôn mừng thầm trong bụng. Vậy là cô tha hồ có cả tá cơ hội để tiếp cận Mỹ Nhân. Chốc chốc, cô lại quay về phía đằng xa kia nhìn chộm người phía trên cao. Cô đã gạt phăng tất cả mọi thứ xung quanh mình chỉ để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp ấy. Và không nằm ngoài dự đoán, cô bạn bên cạnh hiện lên tia nghi ngờ. Chính xác là từ lúc đứng ngoài sân trường, nàng đã thấy bạn mình nhìn con người kia theo cách rất lạ. Chẳng lẽ Tú Hảo thích người này hay sao? Nàng lắc lắc đầu, chẳng dám nghĩ tới chuyện đó. Sao có thể chứ? Và Mỹ Duyên chẳng hề biết điều cô nghĩ là không thể đó lại xảy đến với mình trong tương lai gần.

Tiếng chuông réo liên hồi báo kết thúc buổi học. Mỹ Nhân ngọ nguậy mở mắt rồi vươn vai một cái. Cô đứng dậy rồi đeo cái cặp nhẹ tênh chỉ vỏn vẹn hai quyển vở mà cả buổi học còn chả thèm động đới. Dáng người nhỏ bé kia đã bị thâu vào tầm mắt cô ngay lập tức. Cô chả biết bản thân khi nhìn thấy người đó lại luôn luôn muốn giở trò bỡn cợt, trêu đùa. Cô rón rén chạy xuống chỗ Mỹ Duyên, nhưng lại chẳng để ý là có người đang đưa mắt theo mình. Người con gái tóc nâu vừa thu dọn sách vở quay sang thì đã giật bắn người khi thấy cái dáng cao gầy quen thuộc. Cô thở phào rồi trừng mắt nhìn người trước mặt.

- Chẳng mấy chốc tôi sẽ chết vì bệnh tim mất.

- Tôi đâu phải là ma quỷ gì. Mỹ Nhân nhướng mày. - Tôi không nghĩ là cô ám tôi suốt như thế đấy. Cô châm thêm một câu cố ý trêu chọc.

- Ám...? Nhầm-nhé. Mỹ Duyên cười hớ hênh. Cứ mỗi lần gặp tên này là nàng muốn tăng xông. - Tôi không ngờ ông trời lại sắp cho tôi vào cái hoàn cảnh bất hạnh này, như việc phải thấy bản mặt cô dài dài đấy. Nàng nhếch mép đáp trả.

- Vậy thì cố mà....Mỹ Nhân đang định nói thì đã có một gã da trắng tóc xoăn khá điển trai chen vào.

- Hey. Tôi là Luke. Tôi mời cô bữa trưa được không? Gã đó ý là đang có ý muốn làm quen Mỹ Duyên. Hắn nở một nụ cười tươi rói tỏ vẻ hết sức chân thành.

Mỹ Duyên và Tú Hảo hơi bất ngờ. Cô nàng tóc nâu ậm ờ chả biết nên nói gì để từ chối anh chàng này. Cô thực sự chẳng hứng thú gì. Việc được các anh chàng mở lời theo đuổi từ lúc còn ở Việt Nam khiến cô đã thấy chán ngấy. Cô từng được coi là Hoa Khôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì được để ý là điều không tránh khỏi. Nhưng cô chưa muốn yêu đương gì cả, chỉ học và học thôi.

Trở lại cảnh hiện tại...

Người con gái tóc đen thấy khó chịu. Phần vì bị tên chết bầm đó ngắt lời, phần thấy canh cánh trong lòng giống như kiểu sắp bị cướp mất một thứ gì đó. Thật khó hiểu! Chẳng nói chẳng rằng cô liền chộp lấy tay người bên cạnh rồi lôi đi khiến nàng không khỏi sững sờ, quăng lại cho gã kia một câu.

- Chết thật! Tôi và cô ấy có hẹn mất rồi. Cô nói với giọng khinh khỉnh.

Anh ta nghĩ ngay đến việc cô và nàng là một đôi. Vẻ thất vọng ê chề đã hằn rõ trên gương mặt anh ta.

Mỹ Duyên lại một lần nữa bị người cao lênh khênh kia lôi đi mà chẳng dùng dằng gì. Thôi thì đằng nào nàng cũng không biết mở lời từ chối anh chàng kia ra sao. Cô bạn kia cũng đảo mắt chạy theo mà chả hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Mỹ Nhân chợt dừng bước, quay lại nhìn người đằng sau rồi lên tiếng.

- Đi ăn đi. Coi như là trả công tôi lúc sáng. NHÉ! Tay cô vẫn nắm chặt tay nàng. Cô viện cớ như vậy thay vì mở lời mời. Cô sẽ mời nhưng vì điều gì chứ?

- Ơ kìa. Cô đã nói là chỉ chọc tôi còn gì. Tôi cũng đã cảm ơn rồi kia mà. Mỹ Duyên sực người.

- Giờ thì nghiêm túc. Tôi không thích cảm ơn suông. Tôi sẽ không đốt tiền cô đâu nên đừng lo. Dứt câu, cô lôi nàng về phía bãi đỗ xe rồi tống nàng vào trong ghế ngồi.

Dường như cả cô và nàng chẳng để ý người đang hớt hải chạy theo mình từ lúc ra khỏi lớp đến giờ. Chiếc xe khuất bóng dần để lại con người kia hiện rõ nét ngà ngà buồn.

Tại một quán ăn nhanh nằm cuối con hẻm...

Mỹ Nhân chọn một chỗ gần cửa sổ. Cô còn chả thèm hỏi han gì người kia đã oder luôn hai phần hamburger cỡ vừa, một phần khoai tây chiên để lót dạ qua bữa trưa. Xong, cô quay ra chống tay lên cằm nhìn nàng. Cô lướt một lượt từ trên vầng trán đến cái cằm nhỏ nhắn ấy. Không biết từ bao giờ cô lại thích ngắm nghía gương mặt nàng đến vậy. Mỹ Duyên nhìn bâng quơ xung quanh và rồi vô tình gặp ánh mắt ấy lần nữa. Lần này cô không tránh né nó, chính xác hơn thì hình như cô đã bị lạc trong đôi mắt ấy mất rồi. Nàng luôn mở miệng một câu đồ đáng ghét, hai câu đồ đáng ghét, nhưng trong thâm tâm nàng đã nhìn Mỹ Nhân theo một khía cạnh khác kể từ khi cô cứu nàng khỏi những gã đàn ông bẩn thỉu.

Làm sao bản thân luôn có những hành động kì lạ mà không khỏi đưa ra những dấu hỏi chấm? Mỹ Nhân luôn cảm thấy mình thực sự có những cảm xúc khác lạ kể từ những dịp tình cờ thấy và tiếp xúc với Mỹ Duyên. Từ lúc nàng ngã vào người cô, cách nàng tránh né ánh nhìn của cô, cả khi cô chỉ ngắm khuôn mặt nàng vỏn vẹn qua màn hình điện thoại, hay cô luôn thích thú với việc trêu trọc nàng, đặc biệt là cảnh gã trai tóc xoăn với ý định làm quen lúc vừa rồi khiến cô hơi chột dạ. Mỹ Nhân cuối cùng đã nghĩ đến điều cô chưa từng nghĩ đến. Phải chăng bản thân đã phải lòng cô gái này rồi hay sao? Vậy còn nàng, nàng có đang nghĩ như cô?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net