Chương 1: Năm 18 tuổi năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời mưa tầm tả không ngưng nhưng trong trạm xe búyt thì có hai con người mặc áo học sinh đứng trú mưa Thẩm Ninh thấy kế bên mình là một chàng trai mang vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn tỏ rất nét đẹp trai mà nhìn những hạt mưa khi Thẩm Ninh thấy có 1 chiếc xe dừng trước trạm cô đưa cây dù cho anh

" Học trưởng em hôm nay là sinh nhật của em coi như chúng ta có duyên nên là cây dù này tặng anh đó em đi trước đây bye bye!!! "

Sau một câu đó Thẩm Ninh đã vội vã chạy đi như sợ anh ấy không nhận vì cây dù ấy nhưng có người nhớ nhung hình bóng của vừa chạy vừa quay đầu nói với anh, anh cảm thấy lại có người dầm mưa chạy đi để cho anh cây dù và nổi nhớ nhung tận 10 năm sau đó.
Khi Thẩm Ninh đến gần xe một người đàn ông xuống mở cửa cho cô." Tiểu thư nhanh lên xe kẻo bị bệnh" xe đang chạy thì Thẩm Ninh chợt nhớ " Chú Lý mẹ của con có ở nhà không " "phu nhân không có ở nhà phu nhân đi mua bánh kem cho tiểu thư rồi, nhưng tiểu thư về chắc lúc đó phu nhân cũng đã mua bánh kem mừng sinh nhật tiểu thư rồi"
" Còn cha con thì sao có về mừng sinh nhật với con không "
" Tiểu thư hôm qua Thẩm Tổng điện nhờ tôi nói với cô rằng có việc đột xuất không thể về ăn sinh nhật với cô được"
" Thẩm Thị chỉ có mình cha hay sao mà 1 năm không ở nhà được 1 tháng vậy"

Khi Thẩm Ninh về tới nhà liền chạy đi kiếm mẹ để khoe cô giành được giải nhất trong cuộc thi piano, như thay vì những lời khen từ mẹ thì Thẩm Ninh nghe thấy cha Thẩm và mẹ Thẩm cãi nhau rất lớn mẹ Thẩm đang vừa khóc vừa đánh cha cô.
"

Thẩm Quang Sơn anh nói đi tại sau anh có thể lừa dối mẹ con tôi như vậy chứ, tại sao anh có thể đối xử với tôi như vậy, tôi chưa đủ yêu anh sao hay là anh căn bản không yêu tôi"

"Nếu như năm đó cha cô không ép tôi chọn giữa nhà họ Thẩm với tiểu Hồng thì cô ấy bây giờ đã là vợ của tôi từng lâu rồi"
"Nếu là như vậy sao từ đầu không chọn mối tình đầu của ông đi cưới tôi là gì "
Ông ta như nói trúng tim đen nên im lặng một lúc
"Lúc đó tôi cũng muốn chọn tiểu Hồng nhưng cô ấy sợ nếu chọn cô ấy thì Thẩm thị sẽ phá sản cô ấy sẵn sàng rời đi khi trong người còn mang thai con gái của chúng tôi cô ấy hi sinh cho tôi nhiều như vậy, cô thì ở nhà họ Thẩm ăn sung mặc sướng như vậy thì cô lấy cái gì mà chấp vấn tôi"
Trên khuôn mặt trãi qua bao năm tháng vẫn còn giữ nết tinh xảo và xinh đẹp ấy là hai hàng nước mắt cho như mọi sự đau đớn và câm phẫn cho người đàn ông trước mắt người đàn ông này đang cùng bà tay ấp mặc gối 19 năm mà giờ lại nói bà 19 năm qua là sai.
Bà hét lên trong tuyệt vọng"Coi như 19 năm là sai lằm đi vậy còn tiểu Ninh thì sao anh bao năm nay anh 1năm ở nhà bao nhiêu ngày tại sao ngay đến tư cách của một người cha anh cũng không làm nổi vậy? "
"Nó không phải con tôi, tôi chỉ có một đứa con do tiểu Hồng sinh ra thôi"

Bà hét lên "Đứa con riêng đó anh coi như bảo bối mà nâng niu còn tiểu Ninh của tôi thì như một cô nhi không cha vậy anh còn phải con người hay không ?"
"Tại vì nó có dòng máu cô làm tôi ghê tởm"
Bà chỉ biết câm lặng mà nhìn ông với ánh mắt tuyệt vọng, một lúc sau bà gian nan nói ra một câu.
"ly hôn đi "
Ông không chần chừ một chút nào mà đồng ý.
"Nhưng tôi có một điều kiện."
"Nói đi điều kiện gì "
"Phân chia tài sản sau ly hôn tôi muốn một nữa tài sài đứng tên tiểu Ninh, nếu ông không đồng ý thì cứ để mối tình đầu của ông mãi mãi là tiểu tam và con của bà ta mãi mãi là con hoang"
Ông ta có phần tiếc một nữa Thẩm gia cho Thẩm Ninh nhưng nếu không đồng ý thì tiểu Hồng của ông không danh phận và con giá của ông không được nhận tổ quy tông" Được, cứ quyết định vậy ."

Nói xong ông ta đi ra với vẻ mặt rất sảng khoái như khi ông ta ra tới của thì đang thấy Thẩm Ninh nước mắt thành hai hàng đua nhau rớt xuống ông ta cũng không dừng lại nhìn Thẩm Ninh mà lại đi ngang qua cô và ra khỏi căn nhà này.
Thẩm Ninh không muốn cho mẹ Thẩm nhìn thấy Thẩm Ninh khóc nên đã lẵng lặng đi lên phòng. Kể từ ngày hôm đó Thẩm Ninh không muốn đón sinh nhật nữa.

Một tháng sau ba mẹ Thẩm đã hoàn thành xong thủ tục ly hôn và phân chia tài sản đúng như ý bà phần tài sản sau khi phân chia và cổ phần Bạch gia trong tay bà đã chuyển nhượng hết cho Thẩm Ninh bà đã có một dự định khác.
Thẩm Ninh nói với bà " Mẹ sao để lại con đứng tên toàn bộ tài sản "

"Đây là quà sinh nhật 18 tuổi muộn của tiểu Ninh của mẹ, mẹ không muốn liên quan gì với ông ta nữa mẹ mệt rồi"
Khi nghe câu nói của mẹ cô đã rất đau lòng cho mẹ Thẩm, Thẩm Ninh muốn ôm mẹ Thẩm và khóc thật to cho sự bất hạnh của mẹ Thẩm như trong tình cảnh này Thẩm Ninh không cho phép mình khóc cô phải mạnh mẽ lên để làm điểm dựa cho mẹ Thẩm bây giờ.
"Được không liên quan gì tới người đó nữa con sẽ nuôi mẹ suốt cả đời này"

Mẹ cô cười khẽ " Con không tính lấy chồng sao mà nuôi mẹ suốt đời"
"Con không lấy chồng con muốn ở với mẹ "
Mẹ cô đánh nhẹ lên trán cô một cái.
"Đừng có cái suy nghĩ như vậy không phải người đàn ông nào cũng giống ông ta vậy, con gái mẹ xinh đẹp học giỏi với ngoan như vậy sao mà không có chồng cho được chứ, có người lo cho con gái mẹ, mẹ mới yên tâm đi chứ"
"Không cho mẹ nói như vậy mẹ phải ở với con thật lâu, con chỉ còn mẹ là người thân thôi"
"Được được mẹ sai rồi "

Tưởng chừng lời nó vu vơ của mẹ Thẩm ấy nhưng sau ly hôn một tháng mẹ Thẩm đã không chập nhận được rằng người mình yêu lấy mình chỉ vì lợi dụng bà lúc Thẩm thị thoát khỏi nguy cơ phá sản thì lại quay về với mối tình đầu của ông ta suốt mười mất năm qua sau lưng mình nên vào một ngày âm u không mưa thì bà đã uống để thoát khỏi cơn ác mộng này có lẽ trong mấy tháng vừa qua bà đã suy nghĩ rất kĩ và chọn giải thoát cho chính mình.

Thẩm Ninh thấy bà 1 ngày rồi mà chưa ra khỏi phòng nên cô vào xem thì phát hiện cơ thể bà đã lạnh ngắt không còn sự sống nữa, Thẩm Ninh đau lòng mà ôm bà thật chặt vào lòng giống như cô làm cơ thể bà ấm lên thì bà sẽ không bỏ cô đi nữa.

Khi tổ chức đám tang thì ông ta xuất hiện cùng với gia đình mới của ông ta, ông Thẩm rời đi vì gặp người quen thấy ông Thẩm không ở đây bà ta với Thẩm Tranh Tranh lại chỗ Thẩm Ninh gây chuyện.

"Mẹ mày đáng lẽ ra phải đi sớm một chút thì hay hơn không, nhưng mà thật đáng tiệc nha khi không gặp mẹ mày lần cuối thật đáng tiếc a"

"Đúng vậy đó mẹ, nếu bà ta chết sớm hơn chút nữa thì mẹ có thể làm phu nhân nhà họ Thẩm và con là đại tiểu thư nhà họ Thẩm sớm hơn chút rồi không cần ở cái nhà ở xa lắc xa lơ"
Bà ta cười khẽ "Đúng vậy đó con yêu con bây giờ con là đại tiểu thư của Thẩm gia rồi còn nó giờ chỉ là một đứa không mẹ không cha thật là tội nghiệt quá đi"
"Cho dù nó được Bạch gia chống lưng sao chứ Bạch gia sắp phá sản rồi cuối cùng rồi nó sẽ thành một đứa ăn mày thôi, đứa con đứa con của đi*m sinh ra thì cùng sẽ thành đi*m giống mẹ nó thôi"

Thẩm Ninh vận dụng teakwondo đai đen của mình cho bà ta một cú đá và bụng rõ đau âm thanh phát ra đã thu hút rất nhiều người đến dự kể cả ông ta và Bạch gia. Khi ông ta lại thì thấy cô đang đánh bảo bối của ông, bà ta thấy ông lại giả bộ yếu đuối, ông ta thấy bà ta như vậy sót vô cùng lại ôm bà an ủi lại quay ra chấp vấn cô.

"Thẩm Ninh mày đang làm gì vậy mẹ mày chết thì liên quan gì tới cô ấy mà mày đánh cô ấy hả"
Bà ta giả bộ đáng thương nói "Em thấy tiểu Ninh đau buồn trước cái chết của mẹ mình nên em lại an ủi động viên tiểu Ninh vài câu nhưng em không ngờ tiểu Ninh lại như vậy như em không trách nó đâu, anh cũng đừng trách tiểu Ninh ghét em lắm bởi vì em mà mẹ tiểu Ninh nhưng mà không sao đâu chỉ một cái cú đá thôi không sao hết 3 4 ngày là hết đau rồi như mẹ của tiểu Ninh không thể quay lại được nữa tất cả là lỗi của em"
Bà ta ôm chặt ông thẩm khóc rất uất ức"Em quá lương thiện đừng suy nghĩ cho nó nữa nó sai chứ có phải em sai đâu mà nó dựa vào cái gì đánh em, hôm nay anh phải dạy nó, mẹ nó chiều nó rồi nó sinh hư không biết tôn trọng trưởng bối"

"Đúng đó cha, cha phải dạy lại chị ấy người làm sai là chị ấy có phải mẹ con đâu mà dựa vào cái gì mà đỗ lỗi cho mẹ con chứ"
"

Tiểu Tranh không được ăn nói với chị con như vậy nghe chưa"
"Dạ, thưa mẹ"
Thẩm Ninh cô lười giải thích với ông ta. ông ta lại chỗ Thẩm Ninh giánh một bạt tay xuống mặt của cô khiến một bên miệng cô chảy máu.

Thẩm Ninh nhìn ông với ánh mắt quáng hận "Nếu cha đã không muốn có đứa con là tôi đây thì tôi không coi như cha tôi chết rồi còn ông không xứng là cha tôi "
Ông Thẩm chỉ tay vào mặt Thẩm Ninh với vẻ mặt tức giận"Hỗn láo mẹ mày dạy mày như vậy hả mày nên nhớ mà còn mang họ Thẩm mà dám không coi tao là cha mày à"
Cô cười thật lớn mặc kệ một bên miệng chảy máu cô nói.
"Haha họ Thẩm, à quên nói cho ông biết tôi đã hoàn thành xong thủ tục rồi"
"Thủ tục gì? "
"Đương nhiêu là thủ tục đổi họ mang họ của ông làm tôi ghê tởm, bây giờ ở đây cũng thông báo cho mọi người biết và đặc biệt là ông TỪ GIỜ TRỞ ĐI TÔI KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI NHÀ HỌ THẨM NỮA MÀ LÀ NGƯỜI NHÀ HỌ BẠCH BẠCH NINH!"
"Mày mày đang làm phản à!!"
Thẩm Ninh nói với vẻ mặt châm chọc"Đúng thế tôi bây giờ đang làm phản đó, từ khắc ông tôi biết ông lợi dụng mẹ tôi và ngoại tình với bà ta thì tôi đã không xem ông là cha nữa rồi dù sao đi nữa ông cũng không coi tôi và mẹ tôi là gia đình của ông mà, tôi phận làm con sao để ông thất vọng được nên tôi thành toàn cho ông đó bây giờ tôi họ Bạch không còn họ Thẩm nữa nên ông và bà ta cùng con gái cưng của ông biến đi đừng làm bẩn con mắt của tôi và mẹ tôi"
"Mày mày mày"
Bà ta lại vuốt người ông mà nói"Anh đừng giận ảnh hưởng sức khỏe tiểu Ninh chỉ là quá đau buồn thôi anh đừng hung dữ với nó, nếu tiểu Ninh không muốn em và tiểu Tranh thì hai mẹ con em sẽ về lại nhà cũ để không làm anh khó xử"
" Em và tiểu Tranh là hai bảo bối của anh sao anh nở để hai mẹ con quay về căn nhà cũ nát đó"
Ông liền quay mặt nói với Thẩm Ninh" được mày giỏi dị thì từ giờ mày không phải con cháu nhà họ Thẩm nữa nhà họ Thẩm chỉ có đại tiểu thư là Thẩm Tranh Tranh " nói xong ông nắm tay hai mẹ con Thẩm Tranh tranh về lòng Thẩm Tranh Tranh vui sướng"vị trí đại tiểu thư nhà họ Thẩm là của tao mày chiếm nó 18 năm rồi đến lúc trả là tất cả mọi thứ cho tao rồi"
Lúc khách đã đi hết chỉ con Thẩm Ninh và căn phòng u ám Thẩm Ninh nhìn di ảnh của mẹ Thẩm mà bật khóc tự nhủ với lòng mình"mẹ yên tâm đi, con sẽ sống thật tốt hơn họ nên mẹ yên tâm nhé".
Qua vài tuần sau Thẩm Ninh làm tất cả thủ tục chuyển trường ra nước ngoài học, cô muốn tạm tránh xa khỏi nơi đã là cô nếm nổi đau của tuổi trưởng thành .
10 năm sau
(Lần đầu viết nên sẽ có sơ sót mong mọi người bỏ qua chương kế mình ko bt chừng nào viết nào cảm hứng tới thì mình về tiếp nha, chương này nói về quá khứ nữ 9 rồi chương kế sẽ là quá khứ của nam 9. Cảm ơn mọi người)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC