chap 1 : gặp người con trai tóc bạch kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Butterfly - nó chính là tên của tôi . Tôi là bác sĩ khám tử thi . Là một thiếu nữ có mái tóc vàng , đôi mắt có màu xanh và quan trọng hơn tôi đã từng là một con người à nhầm nhầm quan trọng hơn là tôi đã thích phải một người , nghe có vẻ vớ vẩn

Vào một ngày đẹp trời , tôi lái xe đi trên đường . Woa , không ngờ ở đây lại nhiều bò thả ở đây . Và tôi chợt dừng xe lại với một vật nằm ở phía trước xe của mình

Ô kìa... là một chú bò nằm giữa đường :v khẽ đi lại về phía nó , tôi đặt tay nhỏ nhắn của mình lên cổ nó , xem động mạch còn đập hay chưa . Haizz nó chết rồi , lắc đầu rồi bỗng nhìn xung quanh . Không thấy bóng dáng ai , tôi cười mỉm đặt tay lên trán nó

Đôi mắt mở ra đung đưa , nó ngồi dậy bước đi ra

- làm tốt lắm

Tôi quay trở về chiếc xe của mình rồi lái tiếp . Nhìn về chiếc kính chiếu hậu tôi ngưng cười

- khổ cho mày rồi

Bất ngờ nó ngã ra , hơi thở đã ngừng

Tôi dừng xe ở một ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ , bóng dáng của một người già tóc đã trắng nhưng lại không kém gì trẻ con

Hí hửng cười tươi , tôi bước xuống xe đi thật nhanh đến người đó , dang rộng cánh tay ôm bà

- butter à , bà còn sợ con bị lạc đường , xém chút chạy ra tìm con rồi

- cái này gọi là mời gọi trăm lần mới lộ diện đó

- thôi được rồi , đi thôi

Bà cười phá lên , nắm lấy tay tôi dắt đi . Ra đến sân sau , bà ngó qua ngó lại

- ủa , raz đâu?

- ơ... tôi ở đây nè

Người được gọi là raz từ dưới gầm bàn chui lên

- xin lỗi nha, có làm cô giật mình không? Thật ra là tôi đang lượm đồng xu này thôi

Cậu ta cầm đồng xu lên , gãi gãi đầu

- à quên nói với con , cậu ta là cháu trai của ela , bạn tốt của bà đó. Còn đây là cháu gái của tôi , butterfly

Tôi khẽ gật đầu cười cười

- gọi tôi là butter là được rồi

- cô butter !

Cậu ấy cười tươi , đột nhiên giơ tay về phía trước như ngõ ý lời chào

- xin chào , ah... !

Tôi vôi rút tay lại , ôi ... cậu ta định bóp nát tay tôi thật đấy a?

Đưa tay lên ngang trán , cuối xuống , tôi liền hiểu cậu ấy muốn xin lỗi

- à thôi không sao

- à đúng rồi, hay cậu dẫn cháu gái của tôi đi tham quan xung quanh trại của cậu đi

- dạ được !

Gật đầu , cậu ấy liền dẫn tôi ra trại ngựa . Không ngờ chỗ này lại rộng đến vậy đó

- nè anh có thể đi chậm lại một chút được không?

- hả?!

- anh đang gắp lắm hả?

- xin lỗi cô nha , tôi sợ chỗ này rộng cô xem không hết được

- ở đây ... ngoài cây ra, lá ra , ngựa nữa thì cũng chỉ có cỏ thôi

Tôi bắt đầu nhìn xung quanh , tỏ vẻ không hiểu

- ấy , chắc cô chưa từng ở trong trại rồi . Cô coi thấy đấy, chim hót líu lo , không khí lại trong lành nữa , lại không ô nhiễm

Nghe cậu ấy nói vậy, tôi mới nhắm mắt hít một hơi thật sâu . Đúng là rất trong lành

- cô ở thành phố làn da của tệ hơn nhiều đó

Câu nói đó như vừa mới đâm xuyên qua người mình , tôi quay qua nhìn anh ta với ánh mặt hình viên đạn . Liền lấy một cuốn sổ trong áo ra . Tôi khá là cục súc cầm cây viết lên , viết những gì tôi vừa nghĩ ghi vào đấy

- dám nói tôi làn da tệ , anh đúng là chưa biết cái gì gọi là làn da !

Mặt cậu ngơ ra , ngó nhìn vào cuốn sổ

- cô đang viết cái gì vậy?

Tôi liền cười một cách thân thiện

- à không , tôi cảm thấy rất là " vui " cho nên mới ghi lại thôi

- cô đi cùng tôi rất là vui đó hả?

Tôi gật đầu , miệng vẫn không ngừng cười

- vậy cô thích trang trại của tôi rồi!

Cậu ta hớn hở

- vậy thì hay quá

- thật ra thì... anh có từng nghĩ khi kết hôn anh có vì vợ mình mà thay đổi một chút không?

Tôi vừa đi lại gần cậu ta vừa nói

- có chứ

- thật sao?

Tôi nhướng mày , cất cuốn sổ vào áo

- tôi sẽ cùng với cô ấy sinh thật nhiều thật nhiều con cái , cùng nhau quản lí trang trại này . Sau đó tôi sẽ cùng mười mấy đứa con ( ai đẻ nổi :))?) Ăn cơm ở bên kia , cùng nhau ngắm hoàng hôn, cùng nhau chăn ngựa

Tôi im lặng nghe cậu ta kể , không hiểu sao miệng tôi lại không ngừng cười , nhưng mà cái cười lại khó tả giống như tôi đang khinh cậu ta?

- thật ra , tôi muốn xây một công trường thật là lớn . Sống cuộc sống yên bình , cùng mọi người trên chiếc xe kéo tận hưởng không khí trong lành chính là khi da dẻ cô không được tốt ( các bác thấy một câu trả lời liên quan vler:v)

- hả?

Tôi nghiên đầu nhìn cậu ta khó hiểu

- tôi nói da của cô tệ lắm đó

Cậu ta nói xấu người khác mà vẫn cười thì hay thật đấy

Tôi đột nhiên ngã vào người cậu ta , mắt nhắm nghiềm lại

---------------------------

Tại một căn hộ dưới ven biển , gió thổi nhè nhẹ chắc ai đi đến đây cũng tận hưởng nó . Riêng tôi bây giờ lại chịu nghe bà mắng

- bà thấy con giả bộ xỉu chắc là cậu đó không đạt yêu cầu rồi

Bà ngồi ở ghế bắt đầu chỉ trích , tôi vén mái tóc về phía sau vành tai cầm tách trà tựa vào thành lan can mà cười

- thật ra ... sau bà biết con giả bộ vậy chứ ? Con còn tưởng diễn suất của con quá tốt để lừa được nữa bà nữa

Nói rồi tôi tỏ ra đáng thương , nhõng nhẽo cười với bà

- xỉu thiệt hay xỉu giả bà cũng nhìn không ra sao làm bà nội con chứ . À mà nè , dì ela kêu bà cho con đó

Bà lấy một tờ giấy trong túi ra đưa cho tôi

- là cái gì vậy?

Tôi đặt tách trà xuống , nhận tờ giấy của bà

- cô ấy nói nếu raz không được thì còn có florentino

Tôi thầm thở dài , cất tờ giấy vào áo

- lại là cháu của dì đó hả?

- đã hẹn dùm con ngày mai đi coi mắt rồi

- haizz , nếu như có krixi ở đây thì tốt biết mấy . Có thể đi dạo phố mua một ít đồ

- cũng tại con nói muốn cho nó một bất ngờ . Nếu không phải như vậy nó đã không cùng đám bạn qua Đức du lịch rồi

- bà biết trước giờ krixi rất thích hay giao lưu mà

Tôi mím môi , mặt tỏ vẻ buồn chán với bà

- thế có cần cho con một vé qua Đức thăm nó không?

Bà cười cười như đá xéo tôi , tôi lập tức giật mình quay qua miệng liên tục mấp máy

- không... không được... không được , tất nhiên không được

Liền đặt tách trà đang dang dở xuống , tôi ngồi cạnh bà

- lỡ như cho bạn bè con nó thấy thì .... woa ... dì ela tới mà tìm kiếm chắc chắn sẽ gặp phiền phức đó . Không được đâu

- tất nhiên rồi, krixi đã lớn rồi nên để cho nó tự lập ... con đó ... li cho bản thân mình đi còn hơn

- con có gì mà phải lo chứ

Trên má tôi se vài tia ửng hồng nhìn vào tách trà

----------------------------------

- nè . Mấy người kia, Mau đứng lại đó!

- Đứng lại!

Đám người Tây ra sức la ó bảo 3 người đang cố chạy ở phía trước đứng lại

* bịch bịch bịch *

- haa... ha ... chạy mau

Thiếu nữ tóc bạch kim buộc hai đuôi tóc , đang chạy bảo đồng đội chạy thật nhanh

- vào đây này

Người con gái bên cạnh kéo áo thiếu nữ tóc trắng cùng với tên con trai chạy vào căn hộ nhỏ

Trước sân của căn hộ nhỏ có màn phủ bàn ghế nơi đó . Bọn họ nhanh chóng chui vào bên trong

- suỵt...!

- suỵt!..

- suỵt!!!

- đừng suỵt nữa ! Họ nghe bây giờ

* xoạt *

- mấy cháu làm gì ở đây vậy?

Bà của tôi nghe có tiếng động liền đi ra , thế rồi lúc mở màn phủ thì lại gặp ba người này đang núp ở trong đây

- bà ơi , cíu tụi con . Tụi con đang bị đuổi theo đó

- giúp tụi con đi bà đẹp gái

Cả ba người chấp tay cầu xin bà để được núp ở trong đấy . Bà vốn là người tốt tín , thấy như thế bà cũng im lặng đậy chiếc màn phủ lại

Khi vừa buông tay khỏi chiếc màn . Hai người đàn ông cao to cầm chiếc đèn pin hùng hổ chạy ngang

Đợi sau khi họ đi khuất , bà lại kéo màn lên ôn nhu cười với ba người

- họ đi rồi

Nghe được tin họ đã đi , ba người mừng rỡ đứng dậy khỏi màn phũ ngó qua ngó lại

- cám ơn bà đã giúp tụi con

Cậu con trai lên tiếng cảm ơn . Bà lại không khỏi cười phì

- không cần khách sáo

- bà đẹp gái ơi , tụi con phải đi trước . Cám ơn bà nhiều nha

Nói rồi thiếu nữ tóc bạch kim cuối đầu , kéo vạt áo hai người kia cuối đầu theo . Sau đó chạy hút đi mất

Tôi mới bước ra nhìn theo ,hỏi bà

- tại sao lúc nảy lại ồn vậy?

- à, mới nảy có mấy người chạy lên đây

- hả?

Tôi ngạc nhiên , khi nghe bà nói câu đó

- nhưng bây giờ đi mất rồi

Bà cười nhìn theo bóng họ chạy đi

- ồ... atchooo!!!!

Trời bắt đầu se lạnh , hơi lạnh xộc thẳng vào mũi tôi . Khiến cơ thể dần co rút , ôm hai cánh tay của mình mà chà xát với nhau

- trời bắt đầu lạnh rồi . Để bà đi lấy cái khăn cho con

- ừm

Gật đầu , cười mỉm với bà . Tôi tiến gần lang cang ngắm nhìn cảnh biển đang xao động dưới kia

- sght!

Cảm nhận được có thứ đang châm chú nhìn mình . Theo phản xạ , tôi nhìn lên tòa nhà cao cổ đã bị đổ sập gần đấy

Mái tóc màu bạch kim đang bay trong gió cùng với màu mắt đỏ đó khiến tôi không thể nào rời mắt . Tuy chỉ có thể nhìn từ xa nhưng lại cảm nhận một sát khí nào đó rất nặng đến lạ thường...

Châm chú nhìn lên đó , bỗng giật mình khi bà quằng chiếc khăn lên vai tôi

- nè

- a.. cám ơn bà...

Khẽ đưa đồng tử nhìn lên đấy một lần nữa , tôi khẽ nheo mắt lại . Bóng dáng đó đã tựa lúc nào ... mà biến mất rồi

- con đang nhìn gì vậy?

- người ... đâu rồi?

Trơ mắt khó hiểu , rõ ràng ban nãy ... còn đấy mà

- người? Đâu có đâu? Nếu như chắc cũng là người không bình thường . Đứng trên cao vậy , không sợ té chết sao

- vậy cũng phải . Chắc do con hoa mắt

--------------------------

Sáng sớm tại anthor ,

Trời hôm nay khá lạnh . Tôi quàng lên cổ chiếc khăn sọc hình thoi , khoắc lên chiếc áo khoắt dài tận đùi màu chủ đạo là màu đen . Ayzz trót lỡ ngu dại , hôm nay mặc váy khiến tôi ngồi ngoài cafê ngoài trời phải hắt xì lên xuống

Bước vào quán nơi mà bà đã chỉ địa chỉ cho tôi .

Người phục vụ đặt ly nước ấm xuống bàn , mỉm cười rồi quay lưng đi

Weo , not bad

Có thẩm mĩ đấy nhỉ , nơi này trông khá thích mắt, hmm... tôi thầm nghĩ không biết người tôi gặp lần này sẽ là ai . Khi mãi ngẩn ngơ nhìn trời mây , đột nhiên có người đi đến bàn của tôi và ngồi xuống

- hey, cô ngồi ở đây . Vậy chắc là butterfly rồi

Người đó cầm cây bông hồng đưa trước mặt tôi . Khá là ngạc nhiên với người trước mặt

- a... ha ha? Xin chào

Theo lịch sự , tôi nhận lấy bông hồng đó mà cười gượng gạo. Khi vừa nhận bông hồng , hắn nắm tay tôi lại đưa lên miệng hắn nhẹ nhàng hôn bàn tay của tôi

- a?

Hắn ngồi vào ghế của mình , vuốt tóc cười tươi với tôi

- bộ anh bị rớt thùng sơn màu hồng hả?

- ô... màu sắc tôi thích nhất là màu hồng( =))))) ) nên trước giờ quần áo, tóc, tai, giầy đều màu hồng ~ à sẵn đây tên tôi là florentino

- anh có kẻ mắt luôn sao?

- woa , quí cô đây vậy mà cũng nhìn ra sao? Màu hồng đấy nhá , thấy sao?

- ha..ha.. ha

Thật sự tôi cười không nổi với tên này nữa rồi

- bình thường tôi rất men , mấy kiểu thông thường bộc lộ chút xíu là hợp với tôi

Tôi cười cười khẽ gật đầu . Lạy trúa ...

- tôi thấy cô cũng rất đẹp , tôi cảm thấy là chúng ta nhất định sẽ hợp với nhau

Lại tiếp tục cười . đến mức gần như mõi cả miệng mất

- sao cô không hỏi tôi làm nghề gì?

- thợ sơn tường?

-thực ra tôi là một nhà hoạt động nghệ thuật , đem đến muôn màu cho cuộc sống này . Tôi cho là mỗi một người có mỗi một mảu sắc riêng của mình . Có người chỉ có màu vui vẻ , có người chỉ có màu trắng và đen . Mảu hồng đối với tôi mà nói đại diện cho bình minh
, tôi hi vọng cả đời tôi là bình minh chiếu rọi mọi người

Haizz ... trong luc nghe hắn lảm nhảm tôi chán nảy đưa tay chạm vào bông hoa đã héo úa kia ... nó lập tức tươi ngay trở lại, vội rút tay lại . Mong là vừa rồi hắn không thấy

Đột nhiên florentino nắm lấy tay tôi , cất lời nói khiến butterfly tôi bỡ ngỡ

- hay là em hãy là vợ anh.

Florentino vừa định hôn lên tay , tôi nhanh chóng rút ra nhẹ nhàng . Lập tức chuyển sang khuôn mặt cười tươi tắng

- a.. tôi chợt nhớ có việc cần làm. Tôi về trước nha , bye bye

Nói rồi đeo balô lên nhanh chân bướt đi , nhưng chưa kịp đã bị hắn nắm tay lại

- ơ... anh chưa nói xong mà

- để sao đi ha

Tôi chạy biến dạng ra khỏi đó . Để lại florentino vẫn còn đang ngơ ngát

Tôi dừng chân ở băng ghế nghỉ mệt. Đặt chiếc balô bên cạnh. Lấy quyển sổ ra cùng với cây viết ghi lên đó

- thấy không hợp thì phải đi thôi. Còn ráng đeo theo , không biết điều gì

Tôi phồng má , chân mày cau nhó . Định cất quyển sổ lại vào balô

- ơ...?

Balô đã biến mất , tôi quay người lại thấy tên đàn ông đã đem nó đi

- nè!

Nhanh chân tôi rượt theo

- nè!!! Trả đây!

Tôi xông thẳng ra bay vào thanh niên đang chạy chiếc xe đạp có tóc bạch kim gần đó .

Bốn mắt chạm nhau

Màu đỏ thu lại trong con ngươi tôi ,  mở to đôi mắt , tại sao ... lại có cảm giác nó lại quen thuộc đến thế

Tôi theo đà mà ngã vào cậu ta . Khiến cả hai bổ nhàu qua một bên. Vội đứng dậy phủi đồ kéo cậu ta lên , cuối đầu gấp gáp xin lỗi

- x... xin lỗi . anh giúp tôi với , tên kia lấy mất balô của tôi rồi

Cậu ta từ từ bước khỏi yên xe . Tay đưa ra như mời tôi lấy mà chả nói gì

Cơ mà theo những người con trai khác . họ sẽ rượt đuổi theo , đúng chứ ? Nhưng tên này trông có vẻ lạ , thôi thì không khỏi ngợi nhiều nữa . Tôi lấy chiếc xe đạp rượt theo tên kia

Cậu ta phía sau châm chú nhìn theo mở miệng cười khó hiểu

- Nèee!!!!

Ayzzz , thật khiến tôi muốn khóc rồng mà . Tên cướp chạy qua cây cầu bậc thang , tôi chạy xe đạp làm sao có thể chạy lên đấy được .

Bướt xuống chiếc xe dự định rượt theo thì

* xoẹt *

Thành xe mốc chiếc váy tôi chạy khiến nó bị xé toạt lên tận phía trên đùi . Lại phải ngồi gỡ chiếc váy trong ấm ức

- nè! Trả lại cho tôi!

Đúng lúc thanh niên tóc bạch kim luc nãy đi ngược từ hướng bên kia . Khi vừa đi ngang qua , cậu ta nhìn lại tên cướp rồi cười mỉm

Tên cướp bị văng xuống nước không thương tiếc

- c...cái gì?

Khi vừa gỡ được chiếc váy ra cho ra sức cắm đầu chạy thì cậu ta đã đứng ở đó . Đưa balô cho trước mặt

- ơ... cậu là người luc nảy mà?

Tôi còn khá bỡ ngờ vì vừa rồi cậu ta ở đằng kia mà . Sau bây giờ lại ở đây? Siu nhơn sao!?

Đồng tử đỏ cậu ta chuyển xuống đùi tôi , nơi chiếc váy bị xé rách do chiếc xe đạp

Awww, ngượng chết mất . Vừa ấp úng vừa vội lầy tay che lại. Cậu ta cởi chiếc khoát của mình ra , đưa cho tôi

- lấy che đỡ

- cảm ơn . Xin lỗi anh nha , không biôt tôi có làm hư xe của anh không... nếu như có để tôi đền lại cho anh

-...

Đứng một hồi nhìn xe của mình , cậu ta quay lại mặt không một chút cảm xúc

- đâu có sao đâu

- vậy làm sao tôi trả áo cho an....

Chưa kịp nói xong , tôi ngã người mà ngất đi

-----------------------------

Happy brithday to meヽ(^q^)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net