Cảm giác bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra ngay cả khi cô mở to cả đôi mắt mình ra thì hình ảnh mờ đục hiển hiện trong tâm trí cô qua đôi mắt mỏi nhừ cũng không thể giúp cô nhận diện ra người đang ôm mình trong vòng tay là Sesshomaru. Tuy vậy, cô có thể tự tin mà sà vào lòng người ấy và gọi to tên gọi cô đã hằng mong nhớ là nhờ vào cảm giác mà hắn mang lại

Sesshomaru dùng yêu khí của mình xua đi bớt chướng khí đang vây lấy khắp căn phòng nhỏ, cái kết giới đang giam hãm cô gái bé nhỏ ở bên trong không phải là một loại kết giới gì quá khó mà hắn phải tốn nhiều công sức để phá giải. Hắn rạch một đường bằng móng vuốt thì kết giới đã tan biến. Không chần chừ hắn đỡ lấy cô và gọi cô thức dậy

Hắn biết rõ Kazanhiro sẽ không giết được cô, bằng chứng là Rin tuy có đúng là đã bị ngất đi vì chất độc nhưng cô đã tỉnh ngay khi có tác động từ bên ngoài. Kazanhiro chẳng qua là muốn cầm chân Sesshomaru trong lúc hắn tập làm quen với Bộc Toái Nha mà thôi

Quay trở lại với Rin thì cô đang hoàn toàn đắm mình trong cảm giác hạnh phúc ngất ngây. Như thể cô đã lạc chân vào một cánh đồng mềm mại phủ đầy những bông gòn êm ái tỏa ra những mùi hương ngây ngất. Mùi hương của Sesshomaru phần nào làm cho Rin dịu lại nỗi đau đớn trong lòng. Cô biết hắn sẽ đến vì cô, hắn sẽ luôn làm vậy. Khi cô chìm vào tuyệt vọng và đớn đau thì bằng một cách nào đó chắn chắn hắn sẽ khiến cô an lòng. Cảm xúc trong cô khi vẫn còn đang chìm trong u mê là một loại xúc cảm khó có thể diễn đạt bằng lời. Cô vốn đã vô cùng khốn đốn khi miền Tây lâm vào thảm cảnh, cô đã ngất đi vì một loại mê hương nào đó trong khi Sesshomaru thì không rõ tung tích, Inukimi thì sinh tử khó phân, các binh tướng đều đã vong mạng, cô hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Nhưng thứ khiến Rin đau đớn nhất vào lúc ấy, chắn chắn là vì Sesshomaru, hắn là người quan trọng nhất trong cả cuộc đời của cô, hắn là tất cả những gì mà cô muốn bảo vệ và chăm sóc, vậy mà hắn lại biến mất bí ẩn trong khi đáng ra hắn phải ở ngay cạnh cô, nỗi nhớ hoành hành trong cô cộng với trái tim yêu đương khao khát, Rin chẳng có lựa chọn nào ngoài tuyệt vọng tột cùng

Nhưng chưa bao giờ cô phai nhạt một chút niềm tin giành cho hắn, cô vẫn tin tưởng hắn, vẹn nguyên từ những ngày đầu tiên bước chân của họ sánh đôi bên nhau

Giờ thì hắn ở đây, với cô đang được hắn bảo bọc bên trong vòng tay mình. Cô áp sát đầu mình vào lồng ngực rắn chắc của hắn, để cho cơ thể của hắn làm ấm dần lên băng giá đang vây kín lấy cô, để cho nhịp đập nơi trái tim hắn vọng thành một khúc ca yên bình an ủi cõi lòng vỡ vụn của cô, để cho vòng tay của hắn vỗ về cô trong tiếng thổn thức của một trái tim dâng trào nỗi nhớ thương không tả

- Sesshomaru – sama, cô thì thầm, ngài đã về rồi. Cô vùi đầu mình vào cổ hắn và để cho phút giây ấm áp của họ được tiếp diễn trong niềm hạnh phúc vô bờ

Sesshomaru để cho mùi hương của Rin ngập tràn trong khoang mũi mình tạo nên cho hắn cảm xúc khoan khoái và khoáng đạt trong tim mình. Hắn đã nhớ cô biết bao, nhớ đến hơi thở nhẹ nhàng của cô, nhớ đến mùi hương của cô và cả tiếng thì thầm của cô. Hắn như thể đang được ôm trong tay mọi sự hạnh phúc trên thế gian này, tất cả gói gọn trong tiếng cô gọi tên hắn ấm áp

Đã quá đủ rồi, hắn nghĩ thầm, hắn tự thấy bản thân mình buồn cười, hắn đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chinh phạt các miền lãnh thổ, chém giết biết bao nhiêu kẻ thù để cho cái tôi của hắn thỏa mãn trong cơn say quyền lực, tất cả, tất cả, đều vô nghĩa với dáng hình bé nhỏ của cô gái này đang ở bên trong vòng tay hắn

- Ta chưa bao giờ rời bỏ em cả, Rin. Hắn đáp lại lời nói của cô

Khi đôi mắt Rin đã trả lại cho cô vẹn nguyên hình ảnh của Sesshomaru với uy thế hào hoa và đẹp đẽ vô cùng, cô biết, đã đến lúc tiếp tục với trận chiến còn dang dở

Sesshomaru để Rin đứng lại bằng đôi chân của mình, tuy vậy hắn vẫn để hai tay mình vòng lấy và ôm quanh eo cô. Thứ nhất, giữ cô càng gần hắn thì chướng khí sẽ càng ít tác động tới cô. Thứ hai, hắn thấy chẳng có hại gì nếu cứ tiếp tục ôm cô như thế này

- Trận chiến ra sao rồi, Sesshomaru – sama, Rin hỏi người vẫn đang cố thủ ôm lấy mình

- Sắp xong rồi, hắn đáp gọn lỏn, bởi hơn hết, hắn biết hắn đang làm gì

- Sắp xong? Cô nghi hoặc, vậy là mọi chuyện vẫn chưa kết thúc sao, cô hỏi tiếp

- Không lâu đâu, hắn kéo cô lại gần hơn nữa khi hắn bắt đầu di chuyển ra lại bên ngoài nơi Kazanhiro vẫn tin rằng mình đang nắm giữ mọi thứ

Quay trở lại bên ngoài nơi thanh kiếm của Sesshomaru đang được vây quanh bởi vô số những yêu quái mà hắn trông thấy khi bước vào đây chừng nửa canh giờ trước. Trên đường đi ra Rin đã được giải thích sơ lược lý do vì sao mà Bộc Toái Nha lại chẳng ở bên trong vỏ của mình và cũng như việc mọi thứ đã được lên kế hoạch. Thoạt đầu, khi Sesshomaru nói đến việc hắn đã để lại Bộc Toái Nha bên ngoài phòng khách để vào cứu Rin thì cô đã giận bản thân mình quá vô dụng khiến cho Sesshomaru phải hy sinh thanh kiếm, sau đó cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng cho vận mệnh của cả hai. Chẳng cần giới thiệu thì ai cũng có thể biết được sức mạnh kinh hồn của Bộc Toái Nha, vậy nên việc mà Kazanhiro nắm giữ thanh kiếm trong tay là một việc quá nguy hiểm mà hậu quả sẽ được tính bằng mạng của người cô yêu thương. Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Sesshomaru lúc này thì Rin chẳng có lựa chọn nào ngoài đặt niềm tin vào Sesshomaru và cùng hắn tiến lên phía trước

Cô đã sẵn sàng đương đầu với mọi thứ, miễn là có hắn bên cạnh

___


Tòa thành miền Tây vốn là nhà ở của một cô gái có tâm hồn trong sáng và cao đẹp nên chuyên bên trong tòa thành lại có một gian nhà giam thì lại là chuyện vô cùng bất hợp lý, vì vậy nếu có ai đó cần được canh gác thì chắc chắn cũng sẽ được ở bên trong một căn phòng vô cùng hoành tráng. Đó là trường hợp của Michiyo lúc này

Hitaiji ngay khi tiến vào được bên trong lâu đài miền Tây thì điều đầu tiên mà hắn làm đó là đi tìm tung tích của nữ xà yêu mang tên Michiyo mà hắn đã lỡ bận lòng

Hắn đã thật sự bất ngờ khi nghe tin cô đã hạ sát Inukimi – Đại Phu Nhân cao quý của vùng đất này, nên chắc chắn cô đã bị tống giam rồi bởi hắn không tìm thấy dấu vết của máu cô trong không khí và hắn cũng không tin quân đội miền Tây có đủ thời gian và binh lực để đem cô ra ngoài lâu đài. Vì vậy, chắc chắn cô vẫn còn sống, hắn lấy chuyện đó làm động lực

Sau một hồi thăm dò, cuối cùng hắn cũng đã biết được cô bị giam giữ ở một tầng hầm ở phía Bắc tòa thành, và địa điểm đó cũng là lý do vì sao mà Hitaiji đang chạy hết tốc lực như thế này

Ngay khi nhìn thấy những bậc thang dẫn lối xuống tầm hầm thì Hitaiji lập tức bay xuống với một tốc độ đáng kinh ngạc. Sau những bước chạy dài thì Hitaiji cũng đã đến được nơi mà mình muốn, tầng hầm là nơi chứa một số những đồ đạc dự trữ của lâu đài như là chăn mền, thau chậu,... và cũng có một căn phòng khác dành cho những người hầu nào mệt mỏi vì thu dọn, đó cũng là căn phòng chứa Michiyo lúc này. Hitaiji bật tung cánh cửa bằng giấy dẫn đến một căn phòng được lót chiếu cẩn thận và có một ngọn lửa sưởi đang cháy bập bùng. Nếu không phải vì có một cô gái đang bị còng tay chặt vào bức tường thì ta chắc chắn sẽ tìm thấy sự thoải mái bởi sự tiện nghi của nơi đây

- Michiyo, Hitaiji gọi cô gái đã ngất đi vì khóc quá nhiều

Thấy cô không đáp lại nên hắn đánh liều chạm thử vào cô và lay lay cô dậy khi nắm lấy hai bả vai mảnh khảnh. Tên cô gái được gọi thêm hai, ba lần nữa nhưng không hề có tác dụng bởi cô cũng vẫn im lìm

Hitaiji liền rút kiếm và chém phăng sợi dây xích đang kiềm giữ sự tự do của Michiyo và hắn nhanh chóng đỡ cô nằm ngả xuống sàn đồng thời vớ lấy một chiếc chăn để gối đầu cô. Hắn thử kiểm tra thân nhiệt của cô gái và bàn tay hắn đã nóng lên bởi cơn sốt đang hành hạ cơ thể cô

Trán cô túa ra mồ hôi dù đang là ở những ngày cuối năm lạnh giá, giờ Hitaiji mới để ý thấy đôi môi của Michiyo nhợt nhạt vô cùng, hắn vội nhào đến gần hơn với ngọn lửa, thắp cho nó cháy sáng hơn nữa và bắt đầu lấy những chiếc khắn thấm nước ấm, được đun chảy từ lớp bằng đặc ngoài kia. Hắn đặt lên trán Michiyo một cái khắn và thi thoảng sẽ lau cổ và tay cho cô để cô có thể giảm đi phần nào cơn sốt

Cứ liên tục xoay vòng như vậy đến tối muộn thì Michiyo cũng tỉnh dậy trong mơ hồ, cô đã rơi vào một giấc ngủ với cảm giác tội lỗi tột cùng bởi cô đã phản bội những người đã đối xử rất tốt với mình. Tuy nhiên cô cũng thấy an ủi phần nào khi biết được mình đã giúp đỡ Kazanhiro một phần nhỏ bé

Cô mở mắt và trông vào người đang ngồi cạnh mình trong thắc mắc, rõ ràng hắn là người đã chăm sóc cô thì phải, hắn trông rất quen thuộc nhưng hắn thật ra là ai, đó có phải là người của Kazanhiro được cử đến để chăm sóc cô hay là Rin đã thay đổi ý nghĩ. Hắn liệu có đáng tin hay không. Cô thật sự không biết. Cô thật sự rất muốn được ở bên Kazanhiro lúc này nhưng xem ra cô không thể bởi chân tay cô vẫn còn mỏi nhừ. Tuy vậy cô sẽ cô gắng lên một chút nữa. người đàn ông đang ngồi cạnh cô đây có vẻ như đã phát hiện ra cô đã tỉnh, nhìn vẻ bề ngoài tất bật và mệt nhoài của hắn thì chắc chắn hắn không có ý đồ xấu, tuy nhiên cô vẫn phải đề phòng

- Cô đã tỉnh rồi à, Hitaiji hỏi với nét phấn khởi trên khuôn mặt mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net