Hạt tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin không rõ đã bao lâu rồi kể từ khi cánh cửa phòng sinh đóng lại. Cơ thể chịu đau bao trùm lấy Rin, toàn bộ cơ thể cô căng lên để chống chịu những đốt xương bắt đầu vỡ. Hô hấp khó khăn và những ngón tay tê dại. Rin biết mình phải mạnh mẽ nhất là vào lúc này, khi sinh mạng của đứa trẻ chỉ có thể phụ thuộc vào cô

Nhưng mọi sự cố gắng đều là vô nghĩa, nhưng âm thanh khẩn trương dần dần đã chẳng lọt vào tai cô nữa, ánh sáng mờ mịt như nhìn xuyên qua một ô kính bám sương mù, cô biết mình đã bất tỉnh, lần thứ hai rồi

Mọi thứ mà Rin quan sát được chỉ là chất lạnh đen của trong mắt mình, nhưng rồi cô lại cảm nhận được hơi ấm, những đầu ngón tay ít ỏi cho cô cảm giác được có một bàn tay đang siết chặt lấy tay mình, cô đáp lại nó. Hy vọng duy nhất của cô lại lần nữa xuất hiện, Sesshomaru đang ở bên cô Rin lần đầu trải nghiệm cảm giác có người cùng đồng hành trong chuyến hành trình này, cô phải cố gắng hơn nữa

Sau khi Sesshomaru vào trong căn phòng sinh thì nữa canh giờ sau đứa trẻ cũng ra đời, mặt trời đã gần lặn sau bức tường cao của tòa thành. Tiếng khóc của đứa trẻ như âm thanh giải thoát tất cả những người đang im ắng đợi chờ trong nôn nóng. Nhưng bước chân trở nên khẩn trương và gấp gáp hơn, trầm hương được đốt ấm. Mãi đến lúc đứa trẻ được đặt lại trong vòng tay Sesshomaru thì những người bên trong căn phòng cũng nhanh tản đi mất

Shimoki bước nhanh vào bên trong, không nhớ đến cả Akitaru đang ngồi cạnh mình, đôi tay trắng ngần run rẩy mở cửa giấy mềm. Đôi mắt cô òa lên vì xúc động, mọi chuyện đã ổn rồi

Sesshomaru đưa mắt nhìn gương mặt thấm đẫm nước và đỏ lựng lên của Shimoki, hắn cũng không nói gì bởi chẳng có lời nào là đủ

Shimoki ngồi xuống bên cạnh Rin được bọc trong chăn ấm, đôi mắt khép lại bình yên cùng hơi thở đều đặn phả từng tầng trầm mỏng. Mái tóc đen mượt bết lại vào nhau, Shimoki vắt khô khăn từ chậu nước cạnh bên, lau dọc gương mặt mệt mỏi

- Haha – ue thật sự rất mạnh mẽ, Shimoki thì thầm, Sesshomaru chẳng biết liệu lời đó là đang trò chuyện với hắn, hay là đang tâm sự với Rin

Đứa trẻ trong tay Sesshomaru lại quấy khóc, kể từ lúc chào đời đến giờ nó vẫn chưa được nằm trong vòng tay Rin. Sesshomaru lo lắng đứa trẻ sẽ khiến cô thức giấc và yêu lực của nó sẽ làm hại đến cô, nên chẳng thể đặt nó vào trong lòng mẹ mình

Shimoki đỡ lấy từ tay Sesshomaru, mềm mại vuốt lên từng đường nét, đứa trẻ có vẻ tĩnh lặng hơn đôi chút nhưng những tiếng nức nở vẫn thấm vào tâm can Rin

Sesshomaru lẫn Shimoki đều quay về phía sau, Rin với đôi mắt khép hờ, những giọt lệ tràn khỏi đôi mắt ngập nước, bàn tay trắng bệch khẽ chao đảo trong không khí ra hiệu hãy mang đứa trẻ đến gần

Shimoki nhanh chóng đứng dậy, khéo léo đặt gói chăn nhỏ xíu trong vòng tay nó cần, đột nhiên dứa trẻ nín khóc, mũi nhỏ xinh dụi vào trong lòng mẹ ấm áp

Rin chật vật ngồi dậy, sống lưng cô như bị đánh vỡ ra từng mảnh, hoàn toàn không thể chắp nối lại với nhau, Sesshomaru thấy vậy liền rướn người đến, bế Rin ngồi vào trong lòng mình, dùng sống lưng của hắn để thay thế cho cô. Mái đầu đen mượt dựa vào vòng tay của người yêu cô nhất, trong tay cô là đứa trẻ của họ, người đang ngồi ganh tị với đứa trẻ bên kia cũng vậy

Sesshomaru đưa tay xoa đầu Shimoki cố ý làm rối tung lên mái đầu vẫn còn trâm cài đẹp đẽ

Rin im lặng ngắm nhìn đứa trẻ trong vòng tay mình, vì có thể đây là một bé trai nên trông nó chẳng khác nào một bản sao bé nhỏ của Sesshomaru. Đáy mắt sắc nhọn cùng vầng trán cao, đôi tai đặc trưng cùng màu tóc ánh bạc. Đêm nay là đêm cuối tháng duy nhất mà đứa trẻ không ở trong hình dạng con người

Lâng lâng trong niềm hạnh phúc lan tỏa, quả cầu tối đen mà Rin lạc mình vào bên trong cuối cùng lại nở rộ thành một thiên thần nhỏ đáng yêu

- Hai đứa đã quyết định được tên cho thắng bé chưa, Inukimi bước vào ngay sau đó, bà khép cửa để căn phòng chìm trong không khí dìu dịu của tinh dầu hoa rừng mà bà mang bên mình

Vị Đại Phu nhân quyền quý cẩn thận đổ hương dầu vào bên trong tách trầm đang cháy dịu, không gian trở nên mềm mại

- Mùi này rất tốt để xoa dịu tinh thần, bà nói khẽ

- Mashihito, Rin thì thầm khi vuốt lên sóng mũi thẳng tắp của con, con thích cái tên này

Đêm đó, Rin nằm lặng trong vòng tay của Sesshomaru, ngắm nhìn đứa trẻ vẫn còn đang say giấc, mê mẩn ngắm nhìn đứa trẻ do mình sinh ra

- Em mạnh mẽ lắm, Sesshomaru xoa lên mái đầu mềm mại của người cạnh bên mình

- Vì em đã có ngài ở cạnh bên mà, Rin với tay nắm lấy bàn tay đang luồn trong những lọn tóc mình

- Ngài đã nắm tay em, như thế này nè, cô nói rồi siết tay hắn, đặt trước bụng mình nhưng đột nhiên cô cảm thấy có điều gì đó không ổn

- Ngài đã bị thương lúc nào vậy, Rin ngẩng đầu lên hỏi sau khi nhìn thấy ba đường cào rách trên mu bàn tay Sesshomaru

- -Đó không phải là lỗi của em, hắn thì thầm khi nhận thấy được ánh mắt hối lỗi của người bên cạnh

Rin đã định nói gì đó nhưng cuối cùng lại bị Sesshomaru chặn lại, hơi thở của hắn phả lên gương mặt cô. Sesshomaru không muốn nhận lời xin lỗi này của Rin bởi cô chẳng làm gì sai cả và hắn không nghĩ ra cách nào khác hiệu quả hơn để cô đừng nói ra lời ấy

- Này, Rin thốt lên nhưng điều đó chỉ giúp cho nụ hôn của Sesshomaru trở nên sâu hơn nữa. Lưỡi hắn đánh động trong khoang miệng cô, bàn tay họ nắm vào nhau đã buông ra tự bao giờ, hắn đỡ lấy gáy cô không có ý định cho cô trốn thoát

Hơi thở nam tính ngập vị trầm vang thành công mê hoặc Rin, cô khép mắt mình lại tận hưởng sự dịu dàng của hắn. Thân thể cô đang rất yếu dù là Sesshomaru có muốn ôm cũng phải ôm thật cẩn thận, hắn cũng không dám đi qua sâu. Hắn chỉ áp môi mình lên môi cô và thêm vào đó một chút tư vị mê luyến đủ để xoa dịu sự mỏi mòn nơi hốc mắt của Rin

___


Mùa đông cuối cùng cũng đến, Rin chạy vội ra khỏi căn phòng đã đốt củi ấm để đón chờ đợi tuyết đầu mưa đã bắt đầu rơi. Rướn người ra khỏi mái ngói che, đôi chân trần chạy trên những phiến đá lạnh, Rin đưa lưỡi đón lấy một bông tuyết đang dần hạ trước mắt mình

Sesshomaru vừa bị Mashihito xoay vòng đến mệt mỏi, cuối cùng thì hắn cũng bắt được thằng bé ngủ giấc trưa, định là sẽ cùng Rin nói chuyện một chút, nhưng chưa đến được phòng họ thì hắn lại bực lên

Hắn nhìn về hướng hoa viên, có một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ kimono hai lớp mỏng tanh đang chạy chân trần rượt đuổi những bông tuyết. Cảnh tượng này đẹp thật đấy, nhưng nó đã không còn lý tưởng nữa khi thiếu nữ đằng kia là phu nhân của hắn

- Em sẽ cảm lạnh mất, hắn nhắc lại câu nói mà chính hắn còn không biết mình đã lặp lại mấy trăm lần

- Chỉ một chút nữa thôi, cô quanh ngoắt đi để chạy về hướng một bông tuyết khác, sự hiện diện của Sesshomaru bị đánh bay khỏi tâm trí cô, Sesshomaru nhìn lòng bàn chân đã chuyển đỏ hồng phần nào làm sục sôi cơn giận. Hắn ước mình có thể mắng cô một trận, nhưng hắn lại không nỡ

Rin đứng yên mong chờ một hạt tuyết nọ, ngay giây phút hạt tuyết ấy lơ lửng cách đỉnh đầu cô còn tầm một gang tay thì lại bị cướp mất. Rin chỉ nhìn thấy xương hàm đẹp như tạc tượng của Sesshomaru trước mắt mình, đôi bàn tay hắn ôm lấy cô. Sesshomaru đỡ lấy bông tuyết trong miệng mình rồi nhanh chóng áp môi hắn lên môi cô, bàn tay hắn xoa lên cần cổ thon nhỏ, tạo lực cho cái hôn

Đầu lưỡi lạnh vì tuyết của Sesshomaru cọ lên răng Rin, theo thói quen cô đáp lại nụ hôn của hắn, nghiêng đầu để cả hai có thể tiếp xúc gần hơn. Rin bất ngờ tột độ trước Sesshomaru, dạo này hắn thường xuyên tập kích cô những lúc chẳng thể ngờ như thế này

Sau đó một lúc lâu thì hắn buông ra, đôi môi Rin sưng đỏ lên còn nhiều hơn khi cô nghịch tuyết, Sesshomaru bế Rin trên tay mình, ngăn cái lạng không xâm nhập lấy Rin rồi bước vào bên trong. Rin nghĩ Sesshomaru bế cô rất thường xuyên cũng chỉ trước đây cô mang thai, nhưng ngay cả khi Mashihito ra đời thì cũng không có gì thay đổi

- Mọi người sẽ nhìn thấy đó, Sesshomaru – sama, Rin thì thầm

- Còn ai mà chưa thấy, hắn lạnh lùng đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net