Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Hôm nay trời mưa công viên vắng tanh ,chẳng nhặt được bao nhiêu ve chai. Ca ca sợ nó cảm lạnh liền bắt nó ngồi bên lán nhỏ chờ đợi, còn bản thân thì che miếng ni lon lên người rồi tìm kiếm trong các thùng rác,Chiến ca nói với nó "bây giờ mưa nhiều nên không dễ tìm chai lọ, phải nhân lúc thế này nhanh tay nhặt trước người khác nếu không thì càng khó để nhặt được thứ gì" bóng dáng cao gầy cứ thoắt ẩn thoắt hiện sau những thùng rác. Nó muốn chạy theo nhưng lại sợ ca ca giận nên chỉ yên lặng đứng đấy chờ đợi.  

          Tiêu Chiến đi lục một vòng những thùng rác mà chỉ được một ít chai lọ, đành quay lại nơi bảo bối của mình ngồi trú mưa, hắn sợ đi lâu đứa nhỏ lo lắng. 

Từ phía xa thấy thân ảnh Tiêu Chiến nó liền nhảy lên vẫy vẫy tay ''Ca ca, ca ca bảo bảo ở đây'' Sự vui sướng hiện rõ trong giọng nói trẻ con, hắn thấy bảo bối cười rạng rỡ, trong lòng tự nhiên ấm áp xua tan cái lạnh lẽo khi dầm mưa. Tiêu Chiến đến, nó vội vàng nhảy lên định ôm lấy nhưng hắn vội vàng né tránh "bảo bảo ngoan trên người ca ca ướt không nên ôm, đợi lát nữa ca ca ôm có được không?" Nó nhìn Tiêu Chiến lạnh run run môi cũng nhạt mầu, liền nắm lấy tay hắn xoa xoa vào bàn tay nhỏ nhỏ của nó "Ca ca bảo bảo sưởi ấm cho ca ca" rồi lại liên tục hà hơi vào tay hắn. "bảo bối của ca ca thật ngoan, ca ca không lạnh". Hai thân ảnh nho nhỏ nép sát vào nhau tránh đi mưa gió, lại cho nhau thêm ấm áp.

             Trời tối mưa vẫn không ngừng, những quán ăn đêm cũng không mở hàng hai đứa bé lại lủi thủi đi về, đèn đường hiu hắt rọi xuống ánh sáng vàng nhạt. Đứa bé nhìn nhìn ngó ngó những ngôi nhà bên đường, trong đó là cả mơ ước của nó, mà có lẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ có được. Nhưng không sao bây giờ nó có Chiến ca, vậy đã quá đủ rồi. 

             Thấy một xe bán bánh bao ở trong hẻm hắn sờ sờ nắn nắn vài đồng xu trong tay rồi quyết định mua. Nếu hắn nhịn đói một vài ngày cũng không có việc gì nhưng tiểu bảo còn nhỏ sẽ không chịu được hắn cũng không nỡ, nghĩ vậy liền kéo đứa bé tiến đến mua một cái màn thầu, có lẽ trời mưa buôn bán khó khăn nên người bán hàng rong cũng phá lệ  cho chúng một nụ cười sau đó mời chào mua hai cái sẽ được giảm giá. Nhưng hắn vẫn từ chối, giảm giá cũng mất tiền, chỉ cần một cái tiểu bảo bối ăn là đủ, hắn không đói, tiền kia còn để dành cho tương lai của chúng. Nhận bánh đi xa xa vẫn nghe thấy tiếng oán trách của người bán hàng trách hắn ngu ngốc.

           " Chiến ca không ăn đệ cũng không ăn" nó quyết tâm không thể để ca dụ dỗ, làm sao không đói chứ ca đi nhặt ve chai cả ngày ngoài trời mưa, từ sáng giờ cũng đều không ăn gì. "Nhất Bác ngoan mau ăn đi, ca thật sự không đói" lấy tay bẹo hai má phính phính dỗ dành." Đệ không đói, không ăn" nó cúi đầu một bộ dáng quật cường nhất định không thỏa hiệp "Nhất Bác không nghe lời Chiến ca nữa có phải không? được vậy đệ muốn làm gì thì làm đi, không cần theo Chiến ca nữa." Hắn quay đầu bỏ đi mấy bước đứa bé vẫn không lên tiếng, hắn vội bước nhanh thêm vài bước.

         Thấy ca ca bỏ đi nó ngẩn ngơ đứng đó ca ca muốn bỏ nó sao? nó lại bị bỏ lại sao? không có ca ca gọi nó là bảo bối, không có ca ca ôm ngủ, không có ca ca kể chuyện cho nghe, không có ca ca ca yêu thương nó nữa sao? ánh mắt nó nhòe đi không nhìn thấy rõ thân ảnh của ca ca nữa trong lồng ngực cứ thắt lại phập hồng nhấp nhô khiến nó không thở được, nước mắt từng giọt từng giọt đua nhau rơi xuống như những hạt mưa, vội vàng chạy theo về phía Tiêu Chiến khiến nó ngã sõng soài, nghe thấy tiếng động hắn quay lại gặp bảo bối của hắn đang nằm sấp trên mặt đất, tim như có ai bóp lại. Hắn chạy lại đỡ đứa bé lên, xoa xoa khuôn mặt và chân tay đã ướt nhẹp của đứa bé.

                 " Ca ca đừng bỏ mặc Nhất Bác.....ca ca đừng bỏ đi.... ca ca.....bảo..bảo sẽ ngoan....sẽ nghe lời.....ca ....đừng ....đừng bỏ bảo được không?'' nó bám Tiêu Chiến ôm chặt lấy, vì sợ hãi không dám khóc to nhưng nước mắt lại cứ không ngừng rơi, tiếng nấc nghẹn ngào như sợ bị ghét bỏ. 

                 Hắn ôm chầm đứa bé vào lòng lau đi nước mắt, vội vàng hôn lên hai má chấn an đứa bé trong lòng "ca ca xin lỗi ca ca không nên tức giận với bảo bảo, ca ca không có bỏ tiểu bảo của chúng ta, ngoan không khóc, ca ca xin lỗi" cứ mỗi lời xin lỗi hắn lại hôn lên trán lên mặt đứa bé, hắn không hiểu nên làm gì khác khi đứa bé không nghe lời, định hù dọa một hồi không ngờ đứa bé lại sợ hãi như vậy, hắn cũng chỉ lớn hơn đứa bé năm sáu tuổi. 

                  Được ôm trong lòng khi ấy nó mới có cảm giác an toàn liền òa lên khóc to, bao nhiêu sợ hãi theo tiếng khóc phát ra khiến người nghe cũng nhói tim. " ngoan ngoan không khóc ca xin lỗi, bảo bảo đánh ca đi đánh ca đi, không giận ca, không khóc nữa có được không? ngoan bảo bảo khóc ca sẽ đau lòng." vòng tay ôm đứa bé lại xiết chặt hơn. " Ca ca đừng bỏ lại Nhất Bác... đừng bỏ lại Nhất bác được không? " Nó nghẹn ngào khóc rồi vùi đầu vào ngực Tiêu Chiến tìm lấy cảm giác an toàn. " Ca ca không có bỏ Nhất Bác, ngoan ca ca xin lỗi, Nhất Bác không khóc nữa chúng ta về nhà có được không?''. " được chúng ta về nhà, ca ca phải hứa không được bỏ lại Nhất Bác nữa" " Ca ca hứa sẽ không bỏ lại Nhất Bác, Nhất Bác là tiểu bảo bối của ca ca không thể bỏ được" .

                  Nó đưa cái màn thầu đã bị nước mưa ướt nhem ra trước mặt Tiêu Chiến '' vậy chúng ta cùng ăn có được không ca ca". "ùm chúng ta cùng ăn" cái bánh bị nước mưa dính ướt bở ra nhão nhão nhìn thấy đã ghê, vậy mà hai đứa bé lại cùng chia sẻ ăn một cách ngon lành. Với chúng cái bánh này là món ngon nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#zsww