Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về Du Lợi và Tú Nghiên sau khi cùng nhau thổ lộ hết tâm tình trong lòng thì bây giờ mới là giây phút khó khăn để nói lời li biệt đối với hai người

Tú Nghiên hiện đang ngồi trong phòng nhìn Du Lợi từng bước mặc vào mình bộ chiến giáp của đại tướng quân Đại Sở

- Để ta giúp ngươi. Nàng đột nhiên lên tiếng, bước đến giúp Du Lợi buộc lại áo choàng bên ngoài

- Nghiên nhi

Tú Nghiên chuyên tâm từng chút một giúp cho Du Lợi trở nên hoàn hảo nhất, nàng ngước lên nhìn Quyền vương gia với đôi mắt nhu tình, ánh nhìn như muốn nói hết tình cảm của nàng dành cho người kia

Mà Du Lợi không sợ trời sợ đất giờ thì bắt đầu biết sợ hãi đôi mắt ươn ướt như sắp rơi lệ của Tú Nghiên những khi hai người gần gũi.

- Lần này đi xa ta muốn ngươi phải hứa, không được ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không được mang nợ phong lưu về nhà, càng không được khiến người khác yêu thích ngươi, không được...không được quên ta đang ở nhà chờ ngươi

Du Lợi đột ngột cầm lấy hai tay Tú Nghiên còn đang giúp mình thắt dây áo, khẽ khàng hôn nhẹ lên vầng trán cao của nàng

- Ta sẽ không quên ở nơi này, có nàng là thê tử của ta, đang chờ ta trở về, đến lúc đó ta hứa với nàng sẽ dùng thời gian nửa đời còn lại yêu thương nàng, tin tưởng ta

- Quyền Du Lợi, ngươi đã nói thì phải giữ lời, ta tin ngươi

Hai người đứng đó ôm nhau, trao nhau hơi ấm như đang cố níu giữ giây phút này chậm lại. Khoảnh khắc li biệt vẫn thường không dễ dàng, nhất là người ở lại, họ phải chờ đợi khắc khoải đến ngay cả trong giấc ngủ

Quyền Du Lợi xưa nay vẫn luôn xuất chúng hơn người, hiện trên mình còn đang khoác giáp chiến đại tướng quân, đứng trước ba quân làm lễ tế thiêng cầu mong trận chiến này được thắng lợi

Trước cổng thành hàng ngàn người dân tụ tập hai bên, cùng triều đình quần thần và Quyền Duẫn Hạo đưa tiễn đại quân của Du Lợi. Nghi thức long trọng như vậy, Đại Sở đã hàng chục năm qua cũng không có hề tổ chức qua

- Hoàng đệ, lần này xuất chinh ta mong đệ sớm mang tin thắng lợi trở về, ta thay mặt quần thần cùng bá tánh kính đệ

Quyền Duẫn Hạo giơ cao li rượu trước cổng thành uống cạn, sĩ khí quân lính càng thêm hào hùng, bốn phía tiếng hô hào vang dội, tiếng ngựa hí hòa vào tiếng người tạo nên một khung cảnh hùng vĩ

- Hoàng thượng yên tâm, thần cùng ba quân nhất định khải hoàn quay về, quyết không phụ lòng ngài cùng dân chúng

Du Lợi uống hết li rượu, dẫn đầu đoàn quân hướng Tây Lương khởi hành, Thôi Tú cùng Duẫn Nhi tả hữu hai bên cũng đồng thời thúc ngựa tiến lên

Mà trên thành lâu có ba bóng nữ nhi cứ hướng mắt nhìn về đoàn quân đã xuất phát, hình ảnh thê lương của người ở lại đối lập hoàn toàn với hình ảnh hào hùng khi nãy làm người ngoài nhìn vào cũng thương cảm

- Tiểu thư, vương gia cùng mọi người đã đi rồi, chúng ta cũng về thôi, tiểu thư còn yếu không nên đứng đây lâu quá

Nhưng Tú Nghiên không có ý định rời đi, tiếp tục im lặng nhìn theo phía bụi đường đang tung tóe vì vó ngựa

- Tú Nghiên tỷ, ca ca sẽ đau lòng lắm nếu thấy tỷ như vậy, chúng ta nhất định phải khỏe mạnh chờ họ quay về

Tú Nghiên chỉ gật đầu cùng Châu Huyền và Khuê Nhi quay trở về, khi ba người đã khuất bóng thì lại có một nhân ảnh khác từ phía góc thành lâu lẳng lặng đi ra

Nàng vẫn thẫn thờ nhìn hướng quân binh đã đi rất xa kinh thành, Mỹ Anh hôm nay cũng đến tiễn Du Lợi ca ca của nàng nhưng thê tử người ta còn ở đây thì nàng lấy tư cách gì mà bước ra chứ nên đành nép qua một góc thôi

Xem ra lần này Du Lợi đi chinh chiến để lại không chỉ hai nỗi tương tư ở lại kinh thành mà sắp tới không biết có còn tạo thêm duyên phận nào nữa không đây ?

Thành Lịch Đô

Với việc hành quân cả ngày lẫn đêm, chẳng mấy chốc Du Lợi cùng đại quân đã đến Lịch Đô và hiện Quyền vương gia đang cùng một vài vị tướng quân bàn bạc tình hình trong thành

- Khải bẩm vương gia, hơn mười ngày nay, Tây Lương liên tục áp sát, dùng cả lửa trận đánh vào thành nhưng cũng may nhờ hoàng thượng cùng vương gia anh minh đã cho hai vị tướng quân từ Vĩnh Xương và Giang Châu chi viện, nếu không e là...

Tướng quân giữ thành Lịch Đô tỉ mỉ báo cáo quân tình hiện tại trong thành cho Du Lợi cùng Thôi Tú nghe, mà nhìn quanh thì Thôi tướng quân chợt phát hiện đã mất tích Duẫn Nhi a. Nhưng vương gia vẫn điềm tĩnh lắng nghe quân tình, có lẽ Duẫn Nhi đã có nhiệm vụ rồi.

- Được rồi, tình hình tạm thời là vậy, cứ bố trí theo hướng này đi, còn Thôi tướng quân, ta có chút việc muốn giao cho huynh, huynh ở lại

- Dạ vương gia

- Thôi Tú chờ lệnh

- Huynh hãy chọn hai ngàn quân tinh nhuệ của Cấm Vệ Doanh sẵn sàng đồng thời dẫn theo năm ngàn quân ở đây, đêm nay đợi tình báo chính xác về thì sẽ khởi hành đến Nam Giao, chuyện này tuyệt đối phải hành sự bí mật, huynh tính xem mấy ngày có thể đến được phía Nam

- Từ đây quay về phía nam nếu không đi đường lớn mà hành quân theo đường núi, có thể chỉ mất sáu đến bảy ngày nhưng thứ cho Thôi Tú ngu dốt, sao vương gia lại nghĩ Tây Lương sẽ đánh úp Nam Giao mà lại chia quân ra đánh

- Tôn Ngạn Chân (Son Ye Jin nha các thím) nếu muốn công thành đã công từ mấy ngày qua rồi, không cần day dưa đến hai ba hôm như vậy. Hơn nữa người này tâm kế rất sâu, tuyệt không đơn giản chỉ muốn đánh Lịch Đô, mục đích thực sự của ả theo ta đoán là Nam Giao và toàn bộ đồng bằng phía nam, đó là nơi trữ lượng lớn lúa cả nước

- Chỉ cần chiếm được phía nam thì sẽ có hậu thuẫn tốt là vùng núi trước mặt, cả đường thủy cũng dễ dàng rút lui, vương gia anh minh, từ đầu đã đoán ra ý đồ của quân địch

- Nhưng ta còn phải chờ một lời xác nhận nữa

- Khải bẩm vương gia cùng Thôi tướng quân, Lâm thị vệ xin gặp

- Cuối cùng cũng về tới rồi, gọi vào

- Tham kiến vương gia, đây là những gì thuộc hạ lưu ý được. Duẫn Nhi dâng lên một quyển sổ ghi chép cho Du Lợi

Quyền vương gia vừa xem qua vừa lắng nghe những gì Duẫn Nhi bẩm báo, mà Thôi tướng quân nghe qua cũng phải phục tài thao lược của Du Lợi. Người này từ đầu đã đoán ra ý đồ thực sự của Tây Lương nên mấy ngày qua đã hạ lệnh Duẫn Nhi một mình thâm nhập kinh thành của Tây Lương điều tra

- Không ngoài dự đoán của vương gia, nữ vương của họ đã ra lệnh gom góp lương thực không chỉ dùng cho một đoàn quân hai vạn người như ngoài mặt mà số lương thực tích lũy có lẽ dùng được cho đến sáu vạn binh. Không chỉ vậy, còn một điều lạ nữa là mấy tháng qua trong cả nước Tây Lương lượng gỗ luôn trong tình trạng thiếu hụt, điều này rất kì quặc, sáu vạn binh cũng không cần dùng đến mấy ngàn khối gỗ như vậy mà

- Thôi Tú, huynh nghĩ sao về việc này ?

- Đánh Nam Giao, dùng đường thủy đương nhiên phải đóng nhiều tàu chiến, điều này có lẽ hợp lí nhất

- Đúng vậy, Tôn Ngạn Chân chỉ cần kéo hết sự thu hút đến Lịch Đô trong vòng ba ngày nữa họ nhất định chiếm được lợi thế vì lúc đó chúng ta có muốn xua quân đánh cứu cũng không kịp, hơn nữa đường thủy là thế mạnh của Tây Lương

- Đúng vậy, có lẽ giờ này họ cũng chuẩn bị bắt đầu xuất phát rồi, chúng ta nhất định phải nhanh, xin vương gia hạ lệnh, Thôi Tú lập tức lên đường

- Không cần gấp, họ dùng đường thủy tuy có nhiều lợi thế nhưng hành trình nhất định dài hơn một vài ngày, nhanh nhất bảy ngày nữa mới đến được Nam Giao. Ta muốn huynh phải cam đoan trong năm ngày phải thành công tới cứu viện phía nam và còn phải giăng được cái bẫy giết hết ruồi muỗi cho ta

- Năm ngày, điều này cũng khó khăn lắm nhưng thuộc hạ nhất định đến kịp theo lệnh vương gia nhưng bẫy, làm sao bẫy ?

Cả Duẫn Nhi và Thôi Tú đều nhìn Du Lợi một cách khó hiểu, chờ đợi

- Hai ngày, chúng ta chỉ cần đến trước họ hai ngày mà bố trí, nhất định lần này Tây Lương nhất định toàn quân đại bại. Đây là sơ đồ địa hình cùng vị trí mà ta cho người đi thám thính vài ngày trước, huynh hãy theo chỉ dẫn mà hành sự, trận này thắng hay bại đều trông hết vào huynh

- Thôi Tú hiểu rõ, hiện lập tức sắp xếp binh mã lên đường

Du Lợi gật đầu rồi nhìn Thôi Tú rời khỏi, Duẫn Nhi ngay sau đó liền lên tiếng hỏi

- Vương gia, đây là mấu chốt của trận đánh này, ngài như vậy giao cho Thôi tướng quân không sợ là...Du Lợi liền đưa tay ra dấu Duẫn Nhi dừng lại, nhắm mắt định thần trên ghế

- Ta hiểu ngươi lo điều gì, Lý Đình đã là một ví dụ rồi, quen biết bao năm không nghĩ qua hắn lại thông địch làm phản nhưng Thôi Tú thì khác, dựa vào những gì ta biết người này thì tuyệt đối ta tin tưởng huynh ấy. Thôi đại ca là người một lòng báo quốc, nhất định ta không nhìn lầm người

- Thuộc hạ hiểu rõ

- Chuẩn bị đi, sáng mai cùng nhau đánh một trận sảng khoái thôi

- Dạ, thuộc hạ đi chuẩn bị, thuộc hạ cáo lui

Du Lợi nhắm mắt ngồi trên ghế bành, tản ra quanh người là tia lãnh khí cùng bình tĩnh nhưng không ai rõ trong lòng nàng là bao nhiêu suy nghĩ, lo toan cùng nhớ nhung dành cho người ở chốn kinh thành

Trận chiến ngày mai ai thắng ai thua còn chưa biết, lần này Du Lợi đã dùng tính mạng mình và toàn quân đánh cược hết vào người Thôi Tú




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net