Về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình vẫn chưa về.

Nhân Mã ngồi như đinh đóng cột trước bàn làm việc. Bàn ngổn ngang những giấy tờ, nhưng coi bộ chủ nhân của chúng chỉ mãi trông ngóng vào chiếc điện thoại đời mới. Anh mong nó sẽ là tin vui, tin rằng có người nào đó đã nhìn thấy Bảo Bình đang vui đùa đâu đó ở chốn này. Bảo Bình sẽ không đi xa được, em chẳng quen ai cả. Và bao lần người con gái ấy nổi hứng đi ra ngoài một mình cũng sẽ quay lại trong vòng ba bốn giờ đồng hồ. Đúng vậy, chỉ ba bốn giờ. Bảo Bình chưa từng tách khỏi Nhân Mã lâu như thế...

Đã hai ngày rồi vẫn chưa ai tìm thấy Bảo Bình.

Nhân Mã chẳng dám xới tung cái thành phố này lên dù anh muốn làm thế chết đi được. Anh không thể bứt dây động rừng, không thể để cho ai biết nàng thơ của anh đã mất tích. Anh phải tránh thoát những rủi ro. Rủi ro cho chính mình và cả cho Bảo Bình.

A.

Điện thoại reo.

Anh ôm chầm lấy nó.

Tìm ra rồi.

À.

Không.

Có thông tin về em ấy rồi, họ sẽ lập tức...

Tút.

Màn hình khóa điện thoại hiện lên rồi lại tắt, dưới con ngươi đỏ hoe của Nhân Mã.

Anh chạm tay vào khung ảnh vỡ đặt trên bàn.

Nước mắt anh giàn dụa.

Làm ơn, xin em.

Về đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net