Phần 65: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=> Sáng hôm sau <=

Tua nhanh đến khúc mọi người đến trường.

Tiết đầu là tiết Văn.

Chúng ta có một công thức như sau:

Hai tay của Ngư nó đau => Tiết Văn thì phải chép bài nhiều => Cô sẽ trốn tiết.

Đúng như công thức trên, Ngư cúp học lên tầng thượng.

Đang lên cầu thang... thế quái nào mà té vì cái lon nước thế?

Do bất cẩn không cảnh giác hay là do ta bắt đầu yếu đi vì mất máu quá nhiều

Ủa? Sao không đau?

Ngư quay lại đành sau, cô ngạc nhiên, khi được đỡ bởi Hồ Tử.

Chính anh, Hồ Tử đã đỡ cô trước khi mông cô về với đất mẹ.

Hai tay anh đang vòng qua eo Ngư.

Ngư thoát ra khỏi Hồ Tử rồi cảnh giác:" Sao lại ở đây?"

Tớ cũng cúp tiết giống cậu thôi!_Hồ Tử trả lời.

Vậy đừng làm phiền tôi!_Ngư lạnh lùng.

Cô phi thẳng lên sân thượng.

đứng đó chưa được 3 giây, Ngư nghe tiếng động sau lưng, quay đầu lại, nhăn mày:"Lại cậu?"

Tôi cũng muốn lên sân thượng ngủ đấy a~_Hồ Tử cười.

Ngư không nói gì, đi đến một gốc rồi nằm xuống, ngủ một cách tự nhiên.

Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Trong giấc mơ... lại là cơn ác mộng đó, cơn ác mộng lúc mẹ cô chết, mẹ cô chết không phải bệnh, không phải tai nạn mà là...[ mai mốt biết hen] không ai biết điều đó ngoài ba cô và cô, còn một người nữa... đó chính là au!!!

Nó rất đáng sợ, lúc đó cô còn rất nhỏ, sau sự việc đó, cứ thỉnh thoảng cô mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ đó, cơn ác mộng mang tên :" Mẹ", cô thật có lỗi, cô không bảo vệ được mẹ mình, sống dằn vặt, cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người thân thương nhất, nhưng người thân thương? Cô có sao? ha ha ha! Cuộc đời này thật đáng cười, kẻ có người thân mà không muốn giữ, còn những kẻ không có người thân muốn giữ cũng không được...

Ngư bất giác rên lên:"Mẹ...mẹ"

______________________________________

Ta thấy còn lâu lắm mới kết thúc truyện nên trong thời gian này các bạn muốn couple nào thì cmt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC