Chương 38: Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, Au quay lại đây~ Chap này chỉ toàn nói về chiến tranh máu me, có sức thì đọc đi ahiuhiu, đã có Chap mới rồi, nàng nào nói nhớ truyện vó vui không? (Hình trên được lấy từ trang Pixels của người dùng Burst)

_

Trên chiến trường thảm khốc, người người nằm xuống với toàn thân đầy máu, xác chất đầy, máu chảy thành sông, nhưng chiến tranh vẫn chưa kết thúc ở đó, dù có người chết vẫn xông lên, không mặc sinh mạng, cầm thanh kiếm cùng với bộ giáp trên người, tiếng kim loại chạm vào nhau, những bùa chú phép thuật không ngừng hiện lên, người ngã xuống, người chiến thắng, người cười, người khóc, biết bao giờ mới kết thúc đây?

Cảnh tượng người chết nơi đây là việc bình thường, chỉ là một con kiến chết thì đáng là bao? Mạng sống của những tên lính thấp hèn không quan trọng, hi sinh trên chiến trường như thế không vinh dự sao? Đừng quan tâm đau đớn thế nào, chỉ cần phe ta toàn thắng, mất mạng là việc nhỏ.

"Tiến lên!"_Người chỉ huy la lớn, lần này là vị hoàng tử nào ra trận đây? Trên người khoác bộ y phục trắng của công lí, đôi mắt tràn ngập lòng quyết tâm, ánh sáng của công lí sẽ giúp chàng thắng, hay nó chỉ vô dụng? Rất nhiều vị pháp sư giỏi nhất của vương quốc đang niệm chú bảo vệ phe ta, ra sức tấn công kẻ thù. Cũng rất nhiều vị pháp sư đang nằm dưới mặt đất hoi hóp, giọt máu lạnh tràn lan làm lòng người phải khóc, một người thân của gia đình nào lại ra đi rồi...

Hiệp sĩ trắng dẫn đầu quân đoàn hùng mạnh ra sức đẩy những ngọn lữa nóng hổi bay đến kẻ thù, càn quét nhiều quân địch, chỉ được một hồi lại đưa ra khuôn mặt đó là sao? Thở dốc, mồ hôi nhễ nhãi, cứ giống như hắn vừa mới chạy 10 vòng quanh vương quốc này nhỉ? Mạnh nhưng thể lực lại yếu liệu chống nổi? Địch nhiều như tổ kiến, tiếp tục tiến đánh mà không mệt mỏi, vị hiệp sĩ trắng đây cắn răng chịu bại sao?

_

Người con gái ấy bước ra khỏi ngôi nhà, mắt ngước lên bầu trời, sao hôm nay lại đo đỏ thế này?

-

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/


Dù hơi sức này có tàn, thân thể này có nát bao nhiêu, tôi vẫn sẽ chiến đến cùng, không thể tin là Nhân Mã dám bỏ trốn như thế! Thật vô lương tâm! Tôi tức giận xông lên, dùng pháp lực nho nhỏ thổi bay vài tên, những người đằng sau cũng đang dần kiệt sức rồi, nhưng không thể cứ thế mà rút lui, tôi không thể... Mục đích ban đầu là để chặn bọn chúng lại mà! Tôi nghiến răng cầm chắt thanh kiếm trong tay, không thể chịu thua dễ như thế được, dù tôi có chết ở đây thì vẫn còn đứa khác thay tôi thôi, dù sao cũng có vài vị tướng và đến tận 10 đứa hoàng tử còn lại mà, tôi chỉ thừa thôi... Ha ha.

Tôi vung kiếm, mệt mỏi nhưng không thể bỏ. Trên chiến trường đẫm máu, nếu bỏ vũ khí có nghĩa là tự tử rồi, tôi cẩn thận quan sát xung quanh đề phòng bọn chúng đánh lén, quân lính của tôi đang ào ạt dốc hết sức tấn công, nhưng chẳng duy trì được bao lâu, bọn chúng quá đông...

Khi tôi đang mệt mỏi, sức lực yếu thế này chỉ đủ cho tôi cẩn thận quan sát bảo vệ tính mạng bản thân, nhưng may hay khi Bảo Bình dẫn quân tiếp viện đến, dù không nhiều nhưng cũng có thể giúp tôi nghĩ ngơi và cứu những con người may mắn sống sót. Hắn ta cưỡi ngựa đến gần tôi, cười đắc ý nhìn tôi tự hào: "Sao nào? Sức lực yếu quá nhỉ? Sư Tử? Bỏ kiếm mà đi nghỉ đi!" Tôi cũng yên tâm được phần nào vì Bảo Bình rất nham hiểm với các loại thuốc độc phòng trên người, quân của bọn chúng cũng ít đi được 1/9 rồi haha... Dù chỉ 1 phần.

Tôi quay đầu ngựa lại, nhanh chóng quay về nơi Bảo Bình đóng trại, bọn lính theo tôi bị thương cũng bám vào đuôi tôi mà đến nơi cứu trợ.

Nhưng thư giản không được bao lâu thì một tên khác đến cấp báo, thông tin đó làm tôi muốn ngợp thở mà chết.

"Làm sao mà bọn chúng có thể nhiều như thế chứ? Còn đi bằng đường thủy tiến công nước ta?"_Tôi vò đầu bức tóc, không biết bên đó thế nào, nhưng một lúc sau lại bình tâm suy nghĩ tích cực, anh em tôi còn nhiều người lợi hai ahihi. Không cần con nhỏ láo xược đó cũng đánh thắng bọn Melt mất dạy.

...

..

.

END CHAP 38

Uầy, mệt vler, bạn nào chơi Âm Dương Sư tặng Au mảnh SSR coi. Mà Chap này toàn tả Sư Tử nhì? Ta chỉ lấy một người làm tướng trong trận này để tả thôi a hí hí, đừng nói ta thiên vị, giận đấy~

Chúc một ngày tốt lành~ ♥

Ngày hôm nay có buồn thì nhìn hình dưới cho đỡ buồn, Ảnh được lấy từ Pixels của Pixabay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net