Chap1 :Tất cả chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một biệt thự sang trọng  có một cô bé rất đáng yêu đang ngồi chơi búp bê thì bỗng nhiên mẹ cô đến và nói:
-Mã nhi Song tử tìm con này!
Vừa nghe cô bé tươi cười đứng lên bước ra cửa thì thấy một cậu bé với nụ cười thân thiện đang vẫy tay với mình
- Mã nhi tớ đây này_ Song tử cười tươi
- Song song mới đến đấy à_ Mã nhi cười rồi chạy về phía song tử
Từ xa có hai người phụ nữ đang nhìn hai người họ cười nói vui vẻ với nhau
- Hai đứa nó thân nhau quá phải không chị_ Nhân Phương vui vẻ nói(au: à đây là mẹ của mã nhe!)
- Phải đó mong là sau này hai đứa nó lớn lên thì sẽ cưới nhau_ Song Thi(au: à đây là mẹ song tử nhe!)
- Mã nhi hai đứa mình đi ra công viên chơi đi!_ Song Tử nói kéo tay nhân mã đi
Đến nơi hai đứa cùng nhau dạo quanh công viên rồi ngồi ở một ghế đá gần đó, bỗng Song tử đưa cho Nhân mã một chiếc hộp nhỏ rồi nói
- Mã nhi cậu mở ra đi!_ Song tử

Nhân mã hơi nghi ngờ nhưng rồi cũng mở ra, bên trong chiếc hộp là một sợi dây chuyền rất đẹp có chữ M&S
- Ô Song song cái này đẹp quá Song song tặng cho mã nhi hả_ Mã nhi cầm sợi dây chuyền mà cười vui vẻ
- Đúng rồi tự tay Song song làm cho mã nhi đó_ Song tử trả lời vui vẻ
- Cảm ơn Song Song nhe_ Mã nhi nói rồi chòm lên ôm Song tử
- Thôi chúng ta về đi mã nhi cũng tối rồi ở đây nguy hiểm lắm_ Song tử nói nắm tay mã nhi, cả hai cùng bước đi trong buổi hoàng hôn lãng mạng
Nhưng đúng là ông trời không thương Nhân mã khi vừa về đến nhà trước mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Nhà cửa, đồ đạc trong nhà của cô đang bị người ta mang đi, cha cô thì nói không nên lời, mẹ của cô thì chỉ biết khóc, thấy thế Nhân mã chạy lại bên mẹ ngây thơ hỏi:
- Mẹ ơi, người ta làm gì mà đi vào nhà mình nhiều vậy mẹ
- Nhà chúng ta bị phá sản rồi_ Câu nói của mẹ làm cho Nhân mã và Song tử sửng sốt
Mẹ nhân mã chỉ biết ôm nhân mã vào lòng mà khóc, Song tử sững sờ cả người, gia đình nhân mã làm sao có thể......Ngay lúc đó thì bỗng nhiên có người la lên:
- Ông Nhân Minh chết rồi!_ Một người nói
Mẹ Nhân mã hốt hoảng chạy ngay lại, hóa ra vì quá đau buồn mà ông đã đột quỵ. Nhân mã lay người ông không ngừng gọi tên ông:
- Ba ơi tỉnh dậy đi, ba tỉnh dậy chơi với mã mã đi_ Mã nhi k ngừng gọi cha
Mẹ Mã nhi khụy xuống nước mắt của bà tràn đầy hai bên khóe mắt, ôm thi thể Nhân Minh không ngừng kêu tên ông:
- Nhân minh anh tỉnh lại đi chứ, đừng làm em sợ mà, anh định bỏ em và mã nhi lại hay sao_ Mẹ nhân mã khóc ròng rã
Mọi người xung quanh thấy thế ai cũng động lòng, khuyên hai người hãy chấp nhận sự thật. Còn về song tử anh không tin vào mắt mình nữa, vừa lúc nãy gia đình Nhân mã còn rất hạnh phúc cơ mà nhưng giờ sao lại thế.
Sáng hôm sau, Mẹ của nhân mã thửng thờ không nói nên lời, nhân mã còn quá nhỏ để biết chuyện gì đã và đang xảy ra, cô cứ hỏi liên tục hỏi mẹ:
- Mẹ ơi ba đi đâu lâu thế?
Mẹ nhân mã không kìm được nước mắt ôm nhân mã vào lòng cố gắng vui vẻ:
- Ba sẽ về ngay thôi mà
Tang lễ kết thúc cũng là lúc mà hai mẹ con Nhân mã phải lật đật dọn nhà đi. Mẹ Nhân mã không biết phải ở đâu, cũng may là nhờ Nhân Minh cha nhân mã trước khi chết có mua một căn hộ ở phía tây thành phố nên hai mẹ con cũng không phải lo về mặt chỗ ở. Từ cái ngày mà nghe tin nhà nhân mã phá sản thì cha mẹ Song tử không cho anh gặp Nhân mã nữa. Nhưng ai ngờ rằng lí do gia đình Nhân mã bị phá sản là do Cha mẹ Song tử đã hại. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net