Chương 1: Lỗ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này đứng lại đã!

Trong khu rừng rậm rạp văng vẳng tiếng hét của một cô gái:

- Con mèo chết tiệt kia đứng lại cho tao!

Tâm Tâm một tay cầm dép, một tay cầm xiên cá viên đang ăn dở đuổi theo một con mèo đen đang chạy đằng trước. Con mèo này dám ăn trộm một viên cá của cô, cô nhất định phải tóm được nó đánh mấy phát cho hả giận, cái xiên ấy là cả bữa trưa của cô đấy.

Con mèo dường như không hề quan tâm mấy tới người đuổi đằng sau, nó cứ chạy mải miết về phía trước, trong miệng vẫn còn ngậm miếng cá mà lúc nãy ăn trộm được.

Tâm Tâm thấy nó phớt lờ mình thì cô lại càng bốc hỏa, quyết chí phải đuổi theo đến tận cùng. Cắm đầu cắm cổ mà chạy, cuối cùng con mèo cũng dừng lại, nó ngước đầu nhìn lên trời, hai mắt xanh biếc như phản chiếu lại cả bầu trời trong đó, Tâm Tâm thấy nó dừng thì cũng đứng lại theo, thất thần nhìn ngắm đôi mắt ấy.

"Trông nó lúc này thật sự rất giống con người"

Tuy nhiên sự cảm thán ấy không kéo dài lâu bởi ngay lập tức cô nhận ra nó đang làm gì

"Nó đang ăn viên cá của cô"

Tâm Tâm cảm giác như có một sức mạnh thần kì chảy trong cơ thể, đó chính là nỗi thương tiếc vô hạn đối với món cá viên chiên thơm ngon, tung người lên nhảy thẳng về phía con mèo, cô đã thành công tóm gọn được nó.

"Méo"

- Mèo yêu, giờ thì về quán tiểu hổ thôi

Tâm Tâm xách con mèo đen tội nghiệp lên, nó vừa bị cô gái này đè bẹp ruột xong rồi lại bị cầm lên lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt nên bắt đầu trở nên hung dữ, cứ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt thù địch.

Tâm Tâm không hề quan tâm đến vẻ mặt con mèo, cô vẫn cứ xốc nách nó lên lắc lắc, miệng cười ha hả vô cùng đắc chí. Bỗng, mấy móng vuốt của nó bật ra nhanh như cắt rơi lên khuôn mặt của Tâm Tâm

- Á mày đang làm cái trò mèo gì thế!

Con mèo thoát được khỏi cô thì tiếp tục chạy thục mạng, Tâm Tâm sờ má trái mình thấy rỉ máu thì lại càng tức giận, ngay lập tức đuổi theo.

Một người một mèo cứ thế đuổi nhau trong rừng cho đến khi con mèo tự nhiên phóng vụt lên, nó chạy thục mạng về phía trước, Tâm Tâm thấy lạ thì nhanh chóng đuổi theo cho đến khi nhìn thấy một vòng tròn màu đen sâu hun hút lơ lửng trên mặt đất, con mèo ngay lập tức nhảy vào trong, biến mất như chưa từng tồn tại.

Tâm Tâm vì đuổi theo quá nhanh mà không kịp dừng lại cũng bị hút vào cái vòng tròn đó, cô cố gắng bám chặt vào mặt đất nhưng đã quá muộn, Tâm Tâm cùng con mèo rơi vào hố đen vô tận.

"Cánh cổng vào Vương quốc Thú vật đã mở ra, chỉ có người được chọn mới có thể bước qua nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net