Chương 17: Ngôi thành cổ xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm Tâm nhận ra mình đang đứng giữa một thành phố cổ đại. Mọi người ở đây đều vận trang phục xưa cũ giống y chang như trong mấy bộ phim cổ trang Trung Quốc mà cô từng xem. Nhưng tòa nhà ở đây cũng mang nét vừa cổ kính lại vừa xa hoa đến kỳ lạ. Nếu bị đưa đến đây có khi cô còn lầm tưởng rằng mình xuyên không.

Lâm Ly dẫn cả bốn người đi bộ xuyên qua dòng người đông đúc, họ khi thấy anh đi qua đều dừng lại cúi chào gọi hai tiếng "Thành chủ". Anh cũng chỉ gật đầu chào lại rồi cứ thế đi thẳng. Chỉ nghĩ đến việc sang ngày mai họ đều có thể trở thành những con vật khát máu săn đuổi Nhân Miêu mà anh lại không thể làm gì.

Dừng lại trước một trang viên rộng lớn đề mấy chữ "Hồ Thanh Khâu", binh sĩ đứng ở hai bên chắp tay cúi chào, Lâm Ly chỉ khoát tay một cái rồi đi vào, Hàn Thủy cũng kéo tay Tâm Tâm theo.

- Người thế giới khác, tôi nhắc trước cô đừng có nói chuyện với ai ở đây nếu không muốn chết.

Tâm Tâm nhìn Lâm Ly khuôn mặt khủng bố, có vẻ như vấn đề anh ta nói là vô cùng quan trọng thôi thì cô nên tuân lệnh nếu không lỡ gặp vấn đề gì thì sợ rằng chẳng ai cứu được cô.

- Chúng ta nên nhanh lên, thời gian trong này dài hơn so với bên ngoài, cũng đã giữa trưa rồi.

Lâm Ly dẫn mọi người đến một nhà kho cũ, anh đi vào được nhưng bốn người kia lại bị kết giới ngăn chăn. Lâm Ly cũng chẳng quan tâm, lấy ra trên kệ một lọ nhỏ bám bụi đựng mấy viên thuốc tròn tròn to bằng ngón tay.

- Đây là đan dược giúp che đi mùi hương cơ thể, trước nửa đêm nay nuốt vào thì sẽ giúp cô tránh khỏi nguy hiểm có điều...

- Điều gì...

Tâm Tâm ánh mắt lo lắng nhìn Lâm Ly đang trầm tư suy nghĩ, không phải là thuốc có tác dụng phụ đấy chứ, chả uy tín tí nào cả. Lỡ mà cô uống vào rồi bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm đây. Trong lúc Tâm Tâm còn đang vẩn vơ suy nghĩ, Lâm Ly quan sát cô từ đầu đến chân rồi mới an tâm buông mấy chữ:

- Thôi chắc chả sao đâu.

Tâm Tâm đương nhiên chả hiểu gì cả cứ bám theo Lâm Ly hỏi cho bằng được. Đùa chứ việc uống thuốc mà cứ ậm ờ thế này rất nguy hiểm, lỡ cô uống xong mà lại biến thành cái thứ trời ơi đất hỡi gì đấy thì cô phải tìm ai để bắt đền đây.

- Ly Ly anh nhất định phải nói cho tôi biết

- Tên tôi không phải Ly Ly hơn nữa tôi đảm bảo là không sao mà.

"Nếu làm sao anh chết với tôi"

Cả năm người đi đến cổng thì Tâm Tâm khuôn mặt khó chịu ôm bụng hướng Lâm Ly khẩn cầu.

- Này cho tôi hỏi,

- Sao?

- Nhà vệ sinh ở hướng nào?

Lâm Ly hơi sửng sốt, nhìn Tâm Tâm đang vặn vẹo thì cong môi cười, Tâm Tâm lần đầu nhìn thấy nụ cười của Lâm Ly thì cũng đơ người, anh ta cười thật đẹp cho dù là cười đểu cô.

- Mộc Hoàng cô chỉ đường đi.

- Để tôi cho.

Lâm Ly nhướn mày nhìn Vũ Phong, cậu ta đang đùa đấy à, khác biệt giới tính đã là một vấn đề vô cùng lớn rồi. Mộc Hoàng đương nhiên vô cùng vui vẻ lè lưỡi với Vũ Phong rồi chạy đến cầm tay Tâm Tâm dẫn đi. Hàn Thủy đứng đằng sau khuôn mặt lo lắng, sắp không kịp rồi.

- Tâm Tâm mình đợi ở ngoài này nhé.

- Ừ cảm ơn cậu.

Nhưng đời không như mơ và tác giả không thích tình như thơ nên khi Tâm Tâm đi ra Mộc Hoàng đã biến mất dạng. Cô đành phải dựa vào trí nhớ của mình men theo lối vào lúc, được một lúc thì cô nhận ra mình đã đi lạc.

Trong lúc còn đang loay hoay tìm đường ra, cô nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con vọng lại từ bụi hoa gần đó. Tâm Tâm lại gần, là một cô bé con búi tóc hai bên, hai má phúng phính đỏ hồng, những giọt nước mắt to long lanh cứ thi nhau rơi xuống.

- Cô bé tại sao em lại khóc?

Cô bé ngước đôi mắt to tròn nhìn Tâm Tâm, đáy mắt chợt loé lên vẻ thèm khát.

- Không còn kịp nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net