Chương 8: Sơn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Thủy tỷ tỷ, chúng ta đang đi đâu vậy?

Tâm Tâm trông thấy Hàn Thủy dắt mình đi đến một sơn động thì thắc mắc, không phải con sói nào đó mà tỷ tỷ nói sống trong này đấy chứ. Vũ Phong đi ở bên cạnh nói chen vào:

- Chúng ta chuẩn bị xuống địa ngục, em gái có thấy thú vị không?

- Thú vị cái đầu nhà anh

Tâm Tâm sau một hồi làm quen thì tỏ ra rất thân thiết với Vũ Phong, cậu ấy rất thân thiện khác hẳn với người nào đó đang đi đằng sau:

- Thế giới khác, cô đi theo làm gì?

Lâm Ly khuôn mặt hậm hực, cậu ghét nhất là người khác xen vào chuyện riêng của cả bọn, nhất là khi đó còn là chuyện ảnh hưởng đến cả thế giới này, một con người yếu ớt thì làm được tích sự gì.

Tâm Tâm đã không ưa tên này ngay từ đầu rồi, nghe hắn nói vậy cô cũng không thèm trả lời hoàn toàn là một bộ dáng "tôi khinh thường anh" khiến Lâm Ly lại càng bốc hỏa, mặt đỏ phừng phừng chỉ còn thiếu nước lao vào bóp chết Tâm Tâm.

- Lâm Ly đừng có trẻ con như thế, gần 400 tuổi rồi

- 400 tuổi á?

Hàn Thủy nói một câu khiến Tâm Tâm sốc nặng hét lên, Lâm Ly lại cau mày tỏ vẻ khó chịu, cái đứa con gái ồn ào này thật chẳng có phép tắc gì, 400 tuổi thì có là gì chứ

- Hàn Thủy tỷ tỷ, tỷ bao nhiêu tuổi?

- Ba trăm chín tám tuổi rưỡi

- Ha ha tỷ đừng đùa em mà

- Tỷ không đùa

Tâm Tâm không bám vào Hàn Thủy nữa tự giác lùi ra chỗ Vũ Phong, hai người kia nhiều tuổi vậy nhưng chắc Phong Phong khác, tính cách cậu ấy trẻ con như vậy.

- Phong Phong anh bao nhiêu tuổi?

- Bốn trăm tuổi rưỡi vẫn còn trẻ chán

-...."hẳn là trẻ"

- Anh Phong, nơi này là đâu vậy?

- Hàn Thủy chưa nói cho em biết à?

*lắc đầu*

- Đây là thiên hà SE 911, hành tinh này gọi là hành tinh thú vật

- Sao lại gọi thế ạ?

- Em không nhìn thấy mọi người ở đây đều có tai thú à

- Em tưởng là lễ hội hóa trang

- Đồ thật cả đấy, là Hàn Thủy bảo em đúng không..

- Chắc cậu ta không muốn làm em sợ, em là vị khách đầu tiên từ hành tinh khác mà

Nghĩ hình như có gì đó không ổn, Vũ Phong lại hỏi:

- À mà em đến đây bằng cách nào? Gặp Hàn Thủy ở đâu vậy?

- Đến rồi.

Tâm Tâm định trả lời thì giọng Hàn Thủy vang lên, bốn người đã đến trước một cánh cửa được sơn hình quỷ satan đang cầm cây đinh ba xiên thịt người. Tâm Tâm lạnh gáy, cô không hề muốn ngồi ngâm nước nóng trong cái vạc dầu kia đâu nhìn thật đáng sợ.

Lâm Ly đi lên mở cánh cửa, bên trong chẳng có gì chỉ là một bức tường đá chặn lối đi. Cậu lẩm bẩm một câu thần chú rồi rắc vào đó thứ bột màu đỏ, ngay lập tức một ngọn lửa đỏ bùng lên. Lâm Ly bước vào trong, Vũ Phong cũng chạy vào ngay sau, Hàn Thủy vẫy Tâm Tâm lại gần, cô nhìn bức tường lửa do dự không biết có nên bước vào hay không:

- Tỷ tỷ, sẽ không chết cháy chứ?

- Không sao tỷ tin tưởng em, em nhất định sẽ qua được

Hàn Thủy dẫn Tâm Tâm đi vào bức tường lửa, cánh cửa đằng sau từ từ khép lại, hai người cũng biến mất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net