Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Để thu thập được nhiều giá trị may mắn , kí chủ cần bảo vệ Đường Tử Hân tránh xa Lăng Sở , mọi sự đau khổ đều bắt đầu từ Lăng Sở , kí chủ nên nhớ rõ . Có được sự may mắn của vận khí chi nữ thu thập việc thu thập hoa bạch liên sẽ rất thuận lợi , và một điều nữa là nguyên thân kí chủ nhập vào, mất vào lúc nào thì cũng chính là lúc ấy kí chủ sẽ quay trở lại hệ thống và phải hoàn thành được nhiệm vụ  trước đó , chúc kí chủ may mắn  ."

Giang Nguyệt nhẩm tính , nguyên chủ năm nay hai mươi tuổi , nữ chính cũng hai hai tuổi , chỉ còn bảy năm để hoàn thành nhiệm vụ . Hai chị em Khuynh gia đang học cùng đại học B , nhưng khác ngành học  , nguyên chủ theo học chuyên ngành thiết kế thời trang , còn nữ chính học chuyên ngành diễn xuất  , hôm nay là cuối tuần nên theo thường lệ hai người trở về Khuynh gia ăn cơm cùng cha mẹ .

Mỗi người khi được sinh ra đều đã là một diễn viên trời sinh , vì vậy Giang Nguyệt nhanh chóng nhập vai vào Khuynh Nguyệt , cô ngồi dậy đi ra khỏi phòng , theo trí nhớ đi đến phòng của Đường Tử Hân , gõ cửa hai cái :

"Chị ơi , chị dậy chưa , xuống ăn sáng rồi đi mua sắm cùng với em đi "

Tiếng dép lê dưới sàn , sau đó là tiếng mở cửa , xuất hiện một cô gái đầu bù tóc rối , còn đang ngái ngủ chưa ngủ đủ giấc .

" Khuynh Tử Hân , bộ dạng này của chị là như thế nào đây , tối hôm qua chị lại thức khuya để cày phim à , haha ,em phải chụp lại bộ dạng này của chị , để xem có ai nhận ra đây là nữ thần đại học B không . "

Nói xong , kèm theo đó là tiếng chụp ảnh của điện thoại .

" Khuynh Tiểu Nguyệt , đứng lại ngay , mau xóa bức ảnh đó đi không thì chị sẽ cho hội bạn của em biết năm mười tuổi em vẫn đái dầm ."

"Không đưa , chị cứ nói đi , chị làm gì có bằng chứng ."

"Haizz , hai cái đứa này , cứ cuối tuần về nhà là lại như thế , chắc ở trường học không biết cái tính của hai đứa bay như thế , từ nhỏ đã quậy gà bay chó sủa  , bây giờ đứa nào đứa đấy cũng hai mươi tuổi đầu rồi , mà vẫn không sửa được cái tính trẻ con đi ."

Mẹ Khuynh thở dài ngao ngán . Cha Khuynh chỉ biết vừa đọc báo vừa cười .

" Tiểu Nguyệt mau xóa ảnh của chị con đi , rồi hai đứa mau xuống đây ăn sáng đi , mới sang sớm đã quậy như thế rồi ."

"Con biết rồi ! Không trêu chị nữa , em xóa rồi đấy , chị xem đi ."

"Được rồi , lần này tha cho em ."

"Hai đứa mau xuống đây , ăn sáng xong ta sẽ thông báo một chuyện quan trọng cho hai đứa biết . "

"Vâng , bọn con xuống ngay ."

...

"Ta với mẹ hai đứa định sẽ đi ra nước ngoài du lịch khoảng hai ba tháng , trong thời gian này , ta giao công ty cho Tiểu Dịch quản lý , hai đứa có việc gì thì  thì cứ tìm nó . Hai đứa biết chưa ? "

Hai người đồng thanh đáp :

"Chúng con hiểu rồi , sẽ không ai làm phiền thế giới của hai người đâu ."

"Hai con nhóc thối này , thôi hai đứa hẹn nhau làm gì thì làm đi . "

"Tiểu Hân Tử à , chị nghe thấy chưa , chúng ta bị cho ra rìa kìa , huhu ."

"Đây , thẻ của hai cô đây , mau đi đi ."

"Yeah , yêu cha nhất ."

"Trưa nay , con với chị không ăn cơm ở nhà đâu , cha mẹ không cần đợi đâu . Đến tối , anh trai về thì mẹ nhớ làm đại tiệc nha . Con đi đây ."

"Con chào cha mẹ , con đi đây ."

"Được rồi , hai đứa đi cẩn thận ."

"Yes , sir. "

Khương Dịch là anh trai của nguyên chủ , năm nay hai mươi tám tuổi , ngoài là tổng giám đốc giải trí  của Khuynh gia ra , anh còn là nhà sáng lập công ty công nghệ kĩ thuật Khuynh Tâm , là kiểu nam phụ thâm tình điển hình . Khương Dịch yêu đơn phương nữ chính đã rất lâu rồi , nhưng vì nữ chính được cha mẹ xem như con ruột mà nuôi nấng lại thêm  tính cách lạnh lùng , ít nói  nên không thể bày tỏ tình cảm của mình cho  nữ chính biết được , anh ấy  chỉ có thể giấu kín đoạn tình cảm ấy mà âm thầm bảo vệ nữ chính thôi . Rồi trơ mắt nhìn nữ chính rơi vào lòng nam chính , lúc nữ chính đau khổ thì anh ấy  không thể nói lời an ủi được , mà chỉ biết tìm đầu xỏ mà trút giận đó là nam chính . Haizz , đầu năm nay , nam phụ thâm tình mà lại còn có cái tính cách như này đặc biệt nhiều . Làm thế nào bây giờ , còn hai năm nữa là gặp nam chính rồi , phải nhanh lên thôi , anh trai à , lần này em cố hết sức cho anh rước chị Hân về , được vợ như ý rồi thì đừng có quên em đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net