Dành một nửa thanh xuân để yêu anh(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân đã nợ cô rất nhiều điều nhưng đã trả bù anh cho cô
Cô thích anh nhiều lắm, và có lẽ cô cũng không hối hận về điều này, vì nó làm cô thấy hạnh phúc
Cô không cần anh ở bên, vì cô biết anh không thể
Mọi điều anh làm đều khiến cô cảm thấy rung động, cô thích mùi hương ở áo anh, cô thích bàn tay mềm của anh, mọi thứ của anh cô đều thích hêt ngoại trừ..... Người yêu của anh
Cô đoán, đó là một cô gái tốt
Hàng ngày, cô đợi anh về để nhắn tin với cô
Hàng tuần cô đợi anh về để đi chơi cùng cô
Hàng năm cô đợi anh về để yêu cô
Và, cô vẫn đợi để đến ngày anh hỏi cô làm vợ
Cô từng nói, chỉ cần anh thích là được. Bây giờ vẫn vậy, chỉ cần anh thích là được

Cô biết anh thích hoa hồng nên mỗi khi anh về cô đều mua một bó hoa
Cô biết anh phải đi lại nhiều nên mua tặng anh một chiếc gối
Vì biết anh không cần điều gì, nên cô ngốc nghếch dành tặng cả trái tim...
Một ngày trời trở lạnh nào đó sau vài tháng, anh nhắn tin cho cô : Anh chia tay người yêu rồi
Cảm xúc thật sự lẫn lộn, có thể cô đang vui, có thể đang buồn hay không có cảm xúc gì nữa
Cô chỉ muốn biết, anh cảm thấy như thế nào?

Vào một khoảng thời gian nào đó rất lâu sau đó, khi cô đã 22 tuổi còn anh đã 30 tuổi. Cô đứng trong bếp nấu ăn và nhớ lại cảm xúc lúc đó của mình. Lúc anh nhắn tin : Anh chia tay rồi
Tiếng chuông cửa vang lên một hồi duy nhất và anh bước vào với túi thức ăn trên tay, họ hay cùng nhau ăn cơm như vậy
Lúc ấy, cô trả lời anh rằng : Đừng lo, người khác đối xử tệ với anh em sẽ đối xử tốt với anh, người khác rời bỏ anh thì em sẽ ở bên anh, người khác không yêu anh cũng đừng lo vì em sẽ yêu anh
Sau đó anh bỗng dưng biến mất, hơn một tháng sau anh trở lại trước mặt cô với bó hoa trên tay, giữa con phố đông người qua lại anh đã đứng trước mặt cô và hỏi : Em có thể làm người yêu của anh không ?
Ôi, quả là câu chuyện có hậu
-" Anh mua thêm sữa cho em, trong tủ cũng hết sữa tươi rồi "
Đi qua đi lại anh sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh rồi giúp cô nấu bữa tối. Tình yêu của họ quá đỗi yên bình.
Sau bữa tối anh đưa cô đi xem phim, họ hẹn hò trong quán cafe quen thuộc. Cô im lặng nhìn anh nhâm nhi tách cafe, trong lòng ấm áp lạ thường. Cô thấy như vậy đã là quá đủ rồi, họ chỉ cần yêu nhau nhẹ nhàng như vậy thôi!
Bỗng dưng anh nói " Mẹ hối anh lấy vợ "
Cô khựng lại, cười hỏi " Năm nay được tuổi lấy vợ rồi, anh cũng đâu còn trẻ vậy nên.... "
-" Vậy nên......"

-" Vậy nên chúng ta ra ngoài đi dạo được không, em hơi mệt "
Tâm trạng cô cứ đi tận đẩu đâu, dù không nói gì thêm nữa nhưng trong lòng thầm mắng anh là đồ ngốc
Cô và anh đã bên nhau 7 năm rồi. Nhanh thật, thoáng chốc đã 7 năm rồi
Anh ngừng lại giữa con đường đông nghịt người, bàn tay nắm chặt lấy tay cô rồi từ từ quỳ xuống. Không biết từ đâu xuất hiện một bó hoa hướng dương lớn bên cạnh anh
Anh nói lớn :" Cô bé, em có thể đính hôn với anh không ? Anh có thể đợi em thêm vài năm nữa nhưng em có thể đính hôn với anh không, anh rất yêu em "
Giữa ba con mắt trông chờ vào cô, họ hô hoán và cười lớn : Đồng ý đi, đồng ý đi

Lời hô hoán giống như con sóng lớn đập mạnh vào trí óc cô
Cô khóc, giọt nước mắt của sự hạnh phúc rất bất ngờ
Lúc đó cô nói câu gì nhỉ ?
À
"Ngày mai mình kết hôn luôn có được không anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#doanvan