Phần 8: Đau thương hoá hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
phố đó nhiều lần mỗi khi cùng Trần Yên đi dạo, và trong một lần vô tình, cô ấy phát hiện ra, nơi đó chính là chỗ để Trần Yên và Phan Minh làm những chuyện hẹn hò xấu hổ với nhau

   Trần Yên có một ngôi nhà chung cư riêng, nhưng Phan Minh yêu cầu cô đừng ra vào nơi ấy để tránh dị nghị nên cô mới phải sang sống nhờ nhà Liễu Đào. Lúc Kiện Quang đến hỏi, Liễu Đào đã lỡ lời nói thế này

    "Em thấy lạ lắm, vì trong điện thoại của Trần Yên, bạn cùng nhà với em có bức ảnh chụp Ân Ân đấy, không biết họ quen nhau từ khi nào!!"

   Chính nhờ lời nói bâng quơ ấy, Kiện Quang đã tìm đến được tận nơi, tuy vậy, khi ấy, căn nhà đã chìm hoàn toàn trong biển lửa. Cứu hộ, phòng cháy chữa cháy và cứu thương đã đến kín cả con đường, tuy nhiên, vì lửa quá to mà không ai dám xông vào

    Kiện Quang vô tình phát hiện một chiếc nơ trên áo khoác của tôi rơi ngay trước cửa ra vào, cậu ấy đã lo lắng nên xông vào bên trong, mặc kệ sự ngăn cản của mọi người. Kết quả là, tôi đã nằm đây, vẫn còn sống, nhưng làm liên lụy đến cậu ấy bị phỏng cả một bên lưng và cánh tay

   Tôi bị phỏng rất nặng, tưởng chừng không thể qua khỏi. Thế nhưng, ba mẹ đã lo liệu cho tôi sang Mỹ để chữa trị. Qua nhiều quá trình phẫu thuật, tôi cuối cùng cũng qua cơn nguy lịch. Thế nhưng, tôi vẫn hôn mê sâu, mãi cho đến tận hôm nay, hai tháng sau, tôi mới có thể tỉnh lại

    Vì gương mặt bị phỏng nặng nên ba mẹ quyết định làm phẫu thuật cho tôi luôn. Đến hôm nay, tôi tỉnh lại, có thể tự mình gượng dậy, tuy vậy, cổ và đầu vẫn còn bị băng bó kín mít, không thể thấy được hình dáng

   "Chúng ta có thể tháo băng vào ngày mai!!"

   Y tá sau khi xem xét rồi nói như thế, mọi người ai nấy cũng đều mừng cho tôi. Tôi cũng gượng cười để họ an tâm, và đặc biệt, tôi cười vì một kiếp nạn đã trôi qua

   Tuy vậy, tôi đã rất thắc mắc không biết Trần Yên như thế nào. Kiện Quang đã giải đáp cho tôi
  
     "Cô ấy được phát hiện đã treo cổ ở nhà riêng rồi, chỉ thấy để lại di thư, thừa nhận mọi tội lỗi mình đã làm.."
 
    Tôi khẽ thở dài, có lẽ, ngay từ đầu, cô ấy đã quyết định như vậy, cho dù là tôi có bị thiêu chết hay không!!!

    Tối hôm đó, khi ba mẹ tôi đã ra về, chỉ còn lại mỗi Kiện Quang ở lại bên cạnh, tôi vẫn ngồi im ngắm nhìn cậu ấy

    Vết thương trên người để lại sẹo khá lớn, cơ thể săn chắc ấy giờ đây không còn khả năng phô bày ra trước mọi người, đặc biệt là, cậu ấy cũng mất đi cả tự tin khi ở trước mặt tôi, làm cho tôi cảm thấy vô cùng ân hận

    Tôi đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy, Kiện Quang cũng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi cất tiếng

    "Em xin lỗi anh!!"
    "Ngốc à, xin lỗi gì chứ, là anh có lỗi. Anh làm vệ sỹ cho em nhưng lại không bảo vệ được em!!"

   Tôi khẽ lắc đầu rồi đưa tay vuốt gương mặt điển trai ấy. Tôi cũng chạm nhẹ lên những vết thương trên cánh tay kia, rồi nhẹ nhàng hôn lên tay cậu ấy

    "Anh không sao chứ, những vết sẹo này..."
   "Ừm...vết thương ngoài da thôi, chỉ là...anh sợ...sẽ doạ người ta chạy mất dép, không thể cưới được ai..."

    Tôi nhìn Kiện Quang, cậu ấy vội vàng né tránh ánh mắt tôi. Cậu ấy nói

    "Chúng ta...chia tay thôi...anh không xứng với em đâu...!!"
    "Tại sao chứ?"

   Tôi như muốn khóc hỏi lại

   "Anh giờ đây thế này, ai cũng dị nghị cả, anh không muốn em bị liên lụy..."
   "Không...em không cho phép thì anh tuyệt đối không được chia tay em..."
   "Hồng An à, em không còn nhỏ nữa, cũng nên nghĩ đến việc lập gia đình rồi, ông bà chủ lo cho em lắm đó.."

   Tôi xị mặt xuống tức giận không nói, mặc kệ cậu ấy vẫn còn đang năn nỉ. Tôi lên tiếng

   "Em không chịu, nếu có lấy thì em cũng chỉ lấy anh thôi!!"
   "Hồng An à, em nghe anh đi, anh không thể đâu. Anh sẽ tiếp tục bảo vệ em nhưng không thể cướp đi hạnh phúc cả đời của em được!!"

   Tôi đưa tay nắm lấy áo cậu rồi kéo sát lại gần gương mặt mình. Tôi mở to đôi mắt đen láy, nhìn cậu rồi nói

    "Huỳnh Kiện Quang, anh nghe cho rõ đây, em, Mai Hồng An này đã nói được thì sẽ làm được. Em không cho phép anh rời xa em, và nếu kết hôn, chú rể không phải là anh thì em sẽ ở vậy suốt đời. Anh đừng có ép em!!"

    Nói rồi, tôi nhắm mắt lại rồi hôn cậu một cái. Tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy để cảm nhận hơi ấm và hương thơm của chàng trai trước mặt. Cậu ấy cũng không phản kháng gì, cứ ngồi im như thế đến lúc tôi buông ra

    "Anh....thật sự là..."
    "Em yêu anh!!"
    "Hả??"

   Kiện Quang đang bối rối lảng tránh tôi thì khi nghe câu nói ấy, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô vùng ngạc nhiên. Thế nhưng, tôi không hề có ý định đùa giỡn mà nói tiếp

    "Lúc trong cơn hỏa hoạn, em đã rất hối hận vì không thể nói điều này trực tiếp với anh. Em không muốn đánh mất cơ hội đó nữa. Anh có hiểu không?"
    "Anh...."

    Tôi thấy cậu ấy cứ lấp lửng như vậy nên trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Chẳng lẽ, cậu ấy không yêu tôi nhiều như tôi yêu cậu ấy sao?
 
    "Em chấp nhận làm vợ một người như anh sao?"
   
    Tôi nhìn cậu rồi chợt mỉm cười, gật đầu. Cậu ấy nói tiếp

   "Kể cả khi anh bị như thế này, kể cả thân phận chúng ta chênh lệch quá lớn, và kể cả khi ông bà chủ phản đối sao?"

    Tôi nhìn cậu ấy một cách quyết đoán rồi đáp

   "Chỉ cần người đó là anh thôi!!"

   Bất chợt, Kiện Quang đứng dậy, cậu ấy lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ, rồi một chân quỳ xuống sàn, đưa lên trước mắt tôi

    "Hồng An, anh yêu em, làm vợ anh nhé!!"

    Tôi đi từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác, trái tim nhỏ bé này cuối cùng cũng đã được sưởi ấm. Tôi lập tức gật đầu mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Khi Kiện Quang đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, tôi biết chắc rằng, đời mình đã tìm được bến đỗ. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau để thoả niềm nhớ thương suốt khoảng thời gian sóng gió vừa qua

     Sáng hôm sau...

   "Được rồi, tháo băng xong rồi, em từ từ mở mắt ra nhé!!"

   Tiếng vị bác sĩ vang lên bên tai. Tôi ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn, ánh sáng rọi vào mắt làm tôi thấy xuất hiện một gương mặt của một cô gái trong gương

    "Là...là em sao??"- tôi lắp bắp hỏi lại

    Mọi người ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi. Gương mặt mới này của tôi, từng đường  nét thanh thoát hiện lên, từng bộ phận đều được làm chỉnh chu đến từng chi tiết. Gương mặt cũ trong trí nhớ của tôi năm xưa, dần dần mờ ảo rồi tan biến. Tôi đã từng có một người chị sinh đôi với gương mặt giống hệt nhau, nhưng sự việc xảy ra kia, đã chính thức sinh ra một Mai Hồng An mới, Võ Quỳnh Ân và Võ Quỳnh An, chị em họ, thật sự đã mất rồi...

    "Tay con đeo cái gì vậy??"- mẹ tôi hỏi nhưng ánh mắt vô cùng hào hứng nhìn về phía Kiện Quang

   Tôi vui vẻ đứng dậy, đi đến bên cạnh cậu ấy rồi nắm chặt lấy tay người đàn ông đó, nói

   "Thưa ba, thưa mẹ, mọi người hãy chúc phúc cho hôn lễ của tụi con nhé. Con muốn kết hôn với anh ấy!!"

   Kiện Quang mặt đỏ tía tai cúi đầu trước ba mẹ tôi. Họ vui mừng vỗ tay hò reo, ai cũng thầm khen tôi và cậu là một cặp trai tài gái sắc

   Tôi ôm lấy Kiện Quang, chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt hạnh phúc rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, ngoài kia, ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi qua từng kẽ lá.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net