Phần 8: Đau thương hoá hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nhìn đồng hồ điểm 12 giờ 30 phút, tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, bước xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, ở phía sau lưng, Kiện Quang vẫn đang say giấc

   Trời đêm gió thổi lạnh đến mức tôi run cả người, dù đã mặc mấy lớp áo. Nhìn đồng hồ đeo tay đang chỉ một giờ sáng, cả thành phố chìm vào bóng đêm tĩnh lặng

   Lúc tôi bắt taxi từ dưới sảnh chung cư, bác tài xế đứng tuổi nhìn tôi từ đầu đến chân đầy vẻ cảnh giác. Một cô gái trẻ đêm hôm khuya khoắt thế này lại ra ngoài một mình, quả thật không thể tránh khỏi sự dị nghị

   Tôi đưa địa chỉ cho người tài xế, ông khẽ chau mày nhưng cũng không nói gì. Tuy vậy, ông dặn dò

   "Con phố cô sắp đến phức tạp lắm, đủ mọi thành phần trong xã hội, vẫn nên cẩn thận nhé!!"

   Tôi cười trừ rồi cảm ơn ông. Bánh xe lăn chầm chậm rời khỏi chung cư rồi tiến ra đường lớn, cảnh vật hai bên phố phường dần hiện ra trước mắt tôi

   Tôi vừa ngắm cảnh đêm vừa nhớ lại sự việc hồi chiều. Cô gái trẻ với cái tên Trần Yên đó chắc chắn không đơn thuần như lời Kiện Quang nói. Mối quan hệ giữa cô ta và Phan Minh có thật sự chỉ là tình vụng trộm hay không, nhưng có một điều tôi dám chắc, mục đích hôm nay cô ta đến tận nhà Kiện Quang là để tìm tôi chứ không phải tìm cậu ấy

   Rất có thể cô ta đã làm theo lệnh của Phan Minh, vì vốn dĩ, cô ta dù biết anh ta có nhiều mối quan hệ ngoài luồng mập mờ như vậy, cô ta vẫn ở bên cạnh, chứng tỏ cô ta phải say mê người đàn ông này lắm. Nếu như vậy, Phan Minh muốn gặp tôi để làm gì chứ? Anh ta còn dặn trong thư không được để Kiện Quang biết chuyện mà đi theo, anh ta muốn làm gì tôi đây?

   Cứ mải mê suy nghĩ như vậy, chiếc taxi đã dừng lại ngay trước địa chỉ trên tờ giấy. Tôi gửi tiền rồi xuống xe, trước mắt lúc này là toàn cảnh của một con phố ăn chơi. Tôi e dè quan sát cảnh vật, bước chậm rãi tiến vào bên trong. Mùi chất thải xộc vào mũi làm tôi khó chịu, thỉnh thoảng, còn thấy một vài kim tiêm nằm vươn vãi khắp nơi, quả thật là khá nguy hiểm

    Tôi cầm chắc tờ giấy trên tay lần mò trong bóng tối cho đến khi phát hiện được đúng địa chỉ ghi ở trên đó. Tôi thận trọng quan sát xung quanh một lần nữa để đảm bảo tôi không bị ai dòm ngó rồi đưa tay lên gõ cửa

   Cánh cửa từ từ chuyển động rồi mở ra, tôi bước vào trong bóng tối lạnh lẽo ấy. Tiếng cửa đóng sầm lại giữa cái không gian thanh vắng ấy làm tôi khẽ rùng mình. Tôi nghe rõ thấy tiếng bước chân vang lên trong bóng tối, nó to dần cho đến khi dừng lại ngay trước mặt tôi

     "Cô đúng hẹn quá nhỉ?"

   Ánh đèn cầy mờ ảo được thắp sáng. Trước mắt tôi là cô gái lúc ban chiều, cô ta đang mặc một bộ đầm trắng  cách điệu, trông khá là thời trang

   "Cô là....Trần Yên sao?"

   Cô ta hơi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó lại khẽ cười rồi nói tiếp với cái chất giọng lanh lảnh

    "Cô điều tra cũng nhanh quá nhỉ, à quên... cô có anh vệ sỹ đẹp trai bên cạnh mà... tôi đúng là sơ suất!!"
    "Cô hẹn tôi ra đây là có việc gì?"

   Cô ta tiến đến gần tôi. Dưới ánh đèn lập loè, tôi có thể quan sát kĩ gương mặt của người con gái này. Không hiểu sao, tôi lại có một cảm giác quen thuộc như vậy

   "Cô là tiểu thư nhà họ Mai sao, nhưng theo tôi biết họ không có con..."
   "Tôi... tôi là con nuôi, nhưng như vậy thì sao chứ, cô rốt cuộc là muốn gì, Phan Minh đâu?"
   "Phan Minh??"

    Cô ta hỏi lại một cách ngơ ngác, tôi thấy hơi chột dạ nên nói tiếp

   "Không phải cô và anh ta có quan hệ mập mờ sao, ngoài anh ta ra không ai biết được chuyện của chúng tôi cả!!"

   Trần Yên ngơ ra rồi sau đó lập tức bật cười. Cô ta đưa tay vuốt lấy gương mặt tôi rồi lên tiếng

   "Chẳng phải cô là người nghĩ ra kế hoạch giết chết vợ chồng Trần Vỹ Thông và Trần Kiều Vy sao, thông minh như vậy mà cũng có lúc cô ngây thơ thế nhỉ?"
   "Ý của cô là sao chứ?"

   Cô ta đột nhiên tắt lịm nụ cười, quay thẳng người đi vào trong. Tôi định đuổi theo nhưng xung quanh quá tối, nhất thời, tôi chưa kịp thích ứng

    Tiếng gót giày nện từng hồi xuống sàn đất đều đặn. Tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh chợt xông lên một mùi khó chịu, liền sau đó, một vật nặng nề đổ ầm xuống trước mắt tôi

    Ánh đèn lay lắt lại hiện lên. Trần Yên, cô ta đang ngồi bên cạnh vật ấy. Nheo mắt tránh ánh sáng đột ngột, tôi từ từ mở mắt ra để nhìn lại vật trước mặt

    Tôi thất kinh hồn vía ngã phịch xuống sàn. Dạ dày tôi sôi lên từng hồi muốn ói khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng đó...cái xác đó đã bị chặt thành phân nửa, ruột gan và các phần nội tạng bị rơi ra ngoài, làn da bao quanh cái xác cũng bắt đầu thối rữa, gương mặt chi chít vết côn trùng cắn

    Tôi nôn thốc xuống sàn trước cái cảnh tượng kinh dị trước mắt. Trần Yên đứng bên cạnh nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh. Cảm giác lúc đó, cô ta giống như một người phán xét sinh mạng trong bộ đồ trắng toát phất phơ, vẻ mặt đáng sợ đến lạnh sống lưng

    "Cô nhận ra anh ta chứ?"- chất giọng the thé ấy lại vang lên
   "Là...là Phan...Minh!!"- tôi gắng hết sức mình mới có thể thốt lên được chừng ấy chữ

    Trần Yên đi vòng quanh cái xác rồi cô ta đi đến bên phân nửa phần thân dưới, kéo nó đến trước mặt tôi. Tôi nhắm nghiền mắt để tránh cái cảnh tượng khủng khiếp kia. Đột nhiên, cô ta đưa tay, kéo tuột quần của anh ta xuống, rồi đưa chân giậm nát phần hạ bộ. Tôi chứng kiến cảnh tượng ấy, cơn buồn nôn lại dâng trào lên tới tận cổ

    "Lúc nãy cô nói đến anh ta phải không, anh ta đây rồi, cô muốn truyền đạt điều gì sao?"
    "Cô....sao lại.... không phải hai người là...."

    Trần Yên thản nhiên đi đến bên cạnh bộ bàn ghế gần đó rồi ngồi xuống, châm thuốc. Làn khói trắng phả ra giữa không trung, đôi mắt cô ta lơ mơ nhìn ngắm bầu trời đêm. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng nên cứ ngồi bất động dưới nền đất lạnh, chân tay tê cứng. Bất thình lình, cô ta cất tiếng làm tôi giật thót

    "Đúng là tôi và anh ta từng quen nhau, à không, là tôi đúng là đã chết mê chết mệt anh ta!!"
   
    Tôi im lặng không đáp lại, cô ta tiếp tục phả ra từng làn khói mịt mù rồi nói

    "Anh ta đã hứa hẹn cho tôi nhiều thứ, để tôi theo anh ta về tận đây....
    Chuyện xảy ra vào cái đêm mà cô đến bệnh viện để nhận lại chị của mình đấy. Anh ta sau khi phát hiện ra cô là tiểu thư tập đoàn giàu có nên đã muốn tiếp cận cô, anh ta đúng thật đã làm được nhỉ
    Nhưng mà anh ta cũng vẫn cố giữ lấy tôi. Có thể tôi điên nên mới mù quáng tin vào lời hứa hươu hứa vượn đấy, cuối cùng vẫn chịu phận người tình để thỏa cơn thú tính của anh ta
    Thế nhưng, gã đàn ông hèn hạ này cũng muốn chiếm lấy thân xác của cô. Tuy vậy, anh ta đã không làm được nên chuyển hướng sang chị ruột của cô đấy... anh ta, đã cưỡng hiếp chị cô vào đêm ở bệnh viện...."

    Tôi nghe đến đây thì bàng hoàng, nước mắt vô thức rơi không ngừng, toàn thân run lên bần bật

    "Tôi đã nghĩ chị cô thật đáng thương, chắc chắn chị ta sẽ nói với cô về gã đàn ông đốn mạt này cho cô biết, chỉ không ngờ rằng...
    Chị ta bị điên đấy, cô có biết không? Tôi đã đến tận giường để hỏi han, thế nhưng, chị ta không hề có vẻ gì là đã cảm thấy có lỗi với chính em ruột của mình, còn nhờ tôi giúp để tiếp cận với anh ta nữa...
    Tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm chuyện đó nên đã cố gắng tránh xa hai con người này, sống một cuộc sống an phận. Thế nhưng, anh ta, vẫn thỉnh thoảng đến tìm tôi để thỏa mãn mỗi khi chị cô không thể đáp ứng...
    Tôi đã nhiều lần cự tuyệt nhưng rồi lại...sa ngã vào vòng tay ấy... cho đến khi, tôi gặp được Kiện Quang ở Mỹ..."

    Tôi mở to mắt nhìn cô ta khi nghe nói đến tên cậu ấy. Tiếng trống ngực đập dồn dập, hồi hộp chờ đợi những lời nói tiếp theo

   "Cậu ấy rất tốt...tôi rất thích cậu ấy... cậu ấy ở bên lắng nghe để tôi tâm sự tất cả mọi chuyện...có lẽ...chúng tôi đã thật sự yêu nhau chăng?"

    Tôi cảm thấy toàn thân mình nóng bừng, cái cảm giác kì lạ đang sôi sục trong người tôi khi nghe câu chuyện ấy. Chẳng lẽ, tôi đang ghen sao?

    "Thế nhưng, là vì cô... mà cậu ấy đã quay lại đây, tôi không đành lòng nên buồn bã vô cùng. Thế nhưng, có một ngày, Phan Minh đã yêu cầu tôi cùng về đây với anh ta..."

   Tôi nghe cô ta nói mà đầu óc quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi mới gặng hỏi lại

    "Thời điểm tôi gặp anh ta...là lúc đó mới từ Mỹ trở về sao?"
   "Đúng vậy!!"
   "Cùng lúc ấy, anh ta đã nói rằng đang điều trị cho một người giống như tôi.."

   Cô ta nhún vai vẻ đồng ý, tôi nói tiếp
  
   "Anh ta muốn tiếp cận tài sản của ba mẹ tôi và chiếm luôn thân xác của chị tôi, nhưng chị ấy lại hoàn toàn tự nguyện...
   Nhưng mà... không phải lúc ấy chị phải nhập viện vì sảy thai sao?"

    Trần Yên lắc đầu nhìn tôi rồi nói
 
  "Cô vẫn tin câu chuyện đó à, chị của cô...cô ta bị hoang tưởng đấy. Cô ta chen vào cuộc sống gia đình của người khác, yêu quá hoá điên, tự mình tưởng tượng có con với người ta rồi tự mình nghĩ rằng, mình bị trượt chân rồi ngã sảy thai... chứ làm gì có gì đâu...
   Lúc cô tới gặp, chẳng qua là Phan Minh thông đồng với chị ta...gạt cô thôi...., cốt để dụ sự thương cảm... để lấy tiền, chỉ không ngờ là cô lại gợi ý cho họ tội ác kia!!"

    Tôi thất thần nhìn Trần Yên, trong đầu đang sắp xếp lại mớ dữ liệu kia. Tôi khó khăn lên tiếng

   "Thế sau khi chị ấy xuất viện, Phan Minh nói anh ta quay về Mỹ đều là nói dối sao, và anh ta đã ở đâu chứ?"
    "Ở nhà của tôi...tại đây....!!!"
   "Chị tôi...đã chết... ai làm, là anh ta sao, nhưng cảnh sát nói chị ấy là lần đầu bị xâm hại kia mà...."
   
    Trần Yên không trả lời liền, cô ta rút thêm một điếu khác để hút. Sau khi châm lửa, cô ta mới nói

   "Không phải anh ta giết mà là tôi!!"

    Tôi trừng mắt nhìn người con gái nhỏ nhắn trước mặt. Cô ta nói tiếp

    "Tôi đã quan hệ với anh ta để lấy chứng cứ, sau đó, tiêm thuốc độc cho chị cô chết êm ả, ngụy tạo chứng cứ vào cơ thể ấy rồi đẩy cho rơi tự do là được rồi..."
    "Cô.... nhưng ...."
    "Tôi biết cô muốn hỏi gì. Cảnh sát không sai đâu, vì vốn dĩ, hai người họ chỉ làm chuyện ấy một lần duy nhất nên cũng đâu khác nào là lần đầu, những chuỗi ngày tiếp theo đó, anh ta chê chị cô ngu dốt, không thể làm thỏa mãn nữa nên luôn đến tìm tôi!!"
    "Nhưng chính mắt tôi đã thấy hai người bọn họ làm chuyện đó trong chính căn nhà ở bìa rừng kia mà!!"
   "À là chuyện đó hả, người đó cũng là tôi. Chị cô sau khi báo tin cho anh ta biết là cô đã ra ngoài để gọi anh ta đến, nhưng anh ta lại viện cớ là có việc không đến được, lại nói là muốn gặp cô ta ngay nên cô ta chạy vội đến bệnh viện. Anh ta đã dẫn tôi đến đó... chuyện sau đó thì, cô đã thấy rồi..."
   
   Nhìn thấy vẻ mắt đăm chiêu của tôi, cô ta khẽ cười rồi nói tiếp
  
    "Tôi đã rời khỏi đó trước khi cô ta về. Chắc sau khi về nhà, thấy chiếc ghế bị rạch nên đâm ra lo lắng. Anh ta chỉ cần dựa trên đó, thêu dệt vào đầu cô ta một màn kịch về cô là được, đơn giản là vì, lúc đó...chúng tôi đã thấy cô..."

    Tôi thở hắt ra rồi nhìn chằm chằm vào cái xác trước mặt. Miệng lẩm bẩm

    "Tôi cứ tưởng mình đã giúp chị trả thù, rốt cuộc, chính tôi lại là con rối trong trò chơi của các người..."
   "Cô quả thật rất thương chị của mình, nhưng cô ta không phải như vậy đâu, thậm chí cô ta có vẻ còn rất ghét cô...."

    Tôi nhớ lại lời ba mẹ mình nói trước đây, tôi không ngờ...chị ấy lại nghĩ về tôi như vậy. Trần Yên tiếp tục nói

    "Cô ta...đã nói với tôi...cô là loại đáng chết nhất. Từ nhỏ đã giành hết mọi thứ của cô ta, đến khi lớn lên, cô lại may mắn trong tất cả mọi chuyện. Hai người là chị em sinh đôi mà, cô ta đã cho rằng, sự may mắn của cô ta đã bị đứa em sao chổi như cô cướp mất. Từ tình yêu thương của ba mẹ, đến việc nhận nuôi, đến cả cuộc sống và công việc, cô có tất cả mọi thứ, còn cô ta thì không. Sự đố kỵ đó được nuôi dưỡng như vậy, nó cứ lớn dần theo năm tháng, dẫn đến việc cô ta lớn lên với cách suy nghĩ và tính cách lệch lạc...."

    Tôi khóc nức nở khi nghe từng câu từng chữ ấy. Tôi cứ ngỡ mình tìm lại được mái ấm và muốn bù đắp cho chị ấy, chỉ không ngờ, ngay từ đầu, chị ấy đã không hề thích tôi, thậm chí còn đến mức căm hận

    "Cô cũng đã giết Phan Minh sao, vì lý đó gì chứ..anh ta chơi cô rồi chối bỏ, lại hoá giận vì cuồng yêu à??"

    Tôi vừa thút thít vừa hỏi. Bất chợt, Trần Yên đứng bật dậy, cô ta đi sát đến bên tôi rồi lấy hai tay, bóp má tôi mà nói

    "Tôi giết hai người họ để trả thù..."
    "Trả thù sao?!"

   Tôi nhăn nhó, khói thuốc phả vào mặt làm tôi ho lên sặc sụa. Cô ta nói

   "Đúng vậy, là vì kế hoạch của cô mà ra đấy. Người mà bọn họ đã giết: Trần Vỹ Thông và Trần Kiều Vy, hai người ấy là anh trai và chị dâu của tôi!!"

    Tôi ngạc nhiên, trợn to mắt hết cỡ nhìn người trước mặt. Thảo nào, lúc nãy nhìn thấy gương mặt này, tôi lại thấy cô ta có nét gì quen thuộc, phải rồi, là gương mặt hao hao với Trần Vỹ Thông

    Cô ta buông tay ra rồi đứng phắt dậy, nói

   "Chị của cô đã xen vào cuộc sống của anh hai tôi, cô ta muốn phá hỏng hạnh phúc gia đình người ta nhưng không làm gì được. Ai dè, cô từ đâu lại xuất hiện, bày cho chị ta cái kế hoạch ấy. Còn Phan Minh, tôi đương nhiên hận anh ta vì lợi dụng tình cảm và xem tôi như chỗ để xử lý ham muốn, nhưng tôi chưa từng nghĩ, mình sẽ xử hắn vì tôi đã từng rất yêu hắn ta. Tuy vậy, hắn không chịu an phận, chơi hết người này đến người kia, còn nhúng tay vào việc giết chết người mà tôi yêu quý nhất, nên tôi nhất định phải bắt cả hai phải đền mạng. Ăn miếng trả miếng..."

    Tôi bắt đầu cảm thấy run sợ và dần đoán ra được mục đích cô ta muốn gặp tôi hôm nay là gì

   "Thế nhưng, người đứng sau lưng họ vẫn còn sống. Cô ta lại còn đang hạnh phúc bên người mà tôi thầm ngưỡng mộ ..."- giọng Trần Yên lạnh lẽo đến đáng sợ

    "Cô...cô muốn giết cả tôi sao?"

   Cô ta bật cười lên khanh khách. Tiếng cười đáng sợ ấy phá vỡ cả một bầu không khí yên ắng từ ban nãy. Trong chớp mắt, con người điềm tĩnh từ nãy giờ chợt biến mất, thay vào đó là một cô gái vô cùng máu lạnh, giết người không gớm tay

   "Cô thông minh vậy nên mới giúp họ được đấy phải không, đã thế còn qua mắt được cả cảnh sát. Thế nhưng, cô đã mắc một sai lầm quá lớn khi tiếp cận với người đó...."

    Tôi đăm chiêu suy nghĩ "người đó" trong câu nói vừa rồi là ai. Thế nhưng, có vẻ như Trần Yên không cho tôi cơ hội tìm ra đáp án khi tôi nhìn thấy cô ta đã mang ra một thùng nước lớn

   Tôi hoảng hốt đứng bật dậy nhưng tôi không hiểu sao toàn thân mình cứng đờ bất động. Tôi...cả người tôi không thể di chuyển được

   "Đừng cố gắng làm gì, độc tố cô hít phải có tác dụng làm tê liệt tứ chi trong một thời gian, cô không tài nào di chuyển được đâu!!"

    Tôi bàng hoàng nhận ra rằng, cô ta đã tẩm thuốc độc có tính bay hơi vào thuốc lá và hút để tạo ra làn khói cho tôi hít phải. Cô ta không cần đụng đến một ngón tay cũng buộc tôi phải chịu trói, quả thật là quá đáng sợ

    Trần Yên mở nắp thùng, một mùi nồng nặc bốc lên. Tôi như chết lặng đi khi nhận ra mùi hương ấy

   "Là xăng!!!!"

    Cô ta tính sẽ thiêu sống tôi. Không, cô ta muốn thiêu đốt tất cả mọi thứ ở đây, kể cả cái xác chết này. Không, không được, tôi cựa quậy rồi ngã lăn ra đất. Tôi khóc nức nở thành tiếng và gào thét thảm thiết. Thế nhưng, đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng ấy, chỉ là một bầu không khí trầm mặc đến đáng sợ

    "Dừng lại đi mà, tôi xin cô!!"- tôi nói trong nước mắt

   Trần Yên mặc kệ tôi mà cứ thể đổ xăng lên hết các nơi. Cô ta cũng không quên tôi và cả cái xác của Phan Minh đang nằm kia. Tôi gào khóc trong vô vọng, thế nhưng, khi nhìn thấy ánh lửa lập loè được bật sáng, tôi biết chắc rằng, mình sẽ không thể được cứu nữa

    Trong đầu tôi thoáng hiện lên tất cả những ngày tháng vui tươi bên ba mẹ và Kiện Quang. Tôi thấy bản thân thật có lỗi khi mình chưa kịp nói lời tạm biệt đến mọi người. Kế hoạch này là do tôi mở đầu, như vậy đến bây giờ sẽ là hồi kết tôi không thể trốn chạy

    Cái nóng bừng của ngọn lửa nhanh chóng lan tỏa bao trùm lấy xung quanh tôi. Khung cảnh tối om nhanh chóng được thắp sáng. Khói bắt đầu lan ra dần khi tôi nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, mọi người đã phát hiện ra đám cháy rồi...

    Tôi ngạt khói nên ho lên một cách khó nhọc. Tôi cứ nằm im như vậy chịu trận, tất cả mọi lo âu trong trái tim cũng bỗng chốc tan biến. Miệng tôi bất chợt nở một nụ cười rồi nói

   "Ba mẹ à, con xin lỗi, mọi người hãy giữ sức khỏe nhé, con sẽ luôn ở bên bảo vệ cho tất cả!!"

    "Kiện Quang à, cảm ơn anh đã luôn chăm sóc và bảo vệ em, dù nhiều lần em cứng đầu và giận dỗi vô cớ. Em thật may lắm khi có anh bên cạnh trong những năm tháng của cuộc đời mình. Xin lỗi và cảm ơn anh một lần nữa. Em muốn tự mình nói cho anh nghe:"Em yêu anh!!" nhưng có lẽ không kịp nữa rồi. Đừng buồn mà hãy mau quên em đi, sống thật hạnh phúc nhé!!"

    Trước mắt tôi, lúc ấy....chỉ còn lại một màu trắng xoá....
                          Ooo••••••ooO

     Tôi mở mắt ra giữa một khung cảnh mờ ảo. Xung quanh mây trắng bập bồng, gió mát nhè nhẹ, cả cơ thể tôi nhẹ bẫng như đang bay trên bầu trời

   Có lẽ, tôi đã ra đi rồi. Linh hồn tôi đang ngao du giữa thiên đường chăng, tôi hi vọng thế. Một cuộc đời đã qua đi, tôi biết mình không còn thời gian để vướng bận, thế nhưng, trong lòng này vẫn đau quá

    Tất cả câu chuyện được ghi lại trong chính cuốn nhật ký của tôi có lẽ giờ đây sẽ giúp ích được gì đó cho mọi người. Tôi là kẻ chủ mưu của cuộc mưu sát vợ chồng Trần Vỹ Thông, tuy vậy, kẻ thủ ác tránh được lưới pháp luật, nhưng cuối cùng vẫn bị trừng phạt dưới lưới trời lồng lộng

   Chỉ riêng câu chuyện mà tôi và Trần Yên nói với nhau, có lẽ sẽ mãi là một bí mật. Người trong cuộc đã chết, cô ta cũng không ngu gì tự đầu thú. Những nỗi lo lắng trong lòng vẫn còn đó, thế nhưng, tất cả đã được an bài, tôi chỉ khẽ mỉm cười, thầm cảm tạ cuộc hành trình đã qua

    Còn đang mê man tận hưởng mây trắng bầu trời xanh, tôi bất chợt nghe vang lên bên tai

   "Cô Mai...cô Mai...à, cô có nghe tôi nói không?"

   Tiếng gì vậy, ai đó đang gọi tôi. Nhưng sao có thể, tôi đã đi rồi, sao tôi vẫn nghe thấy tiếng như vậy chứ?

    Đôi mi nặng trĩu từ từ hé mở, tôi cảm thấy đôi mắt mình đau rát. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy chút hơi ấm gì đó, từ chính bản thân mình phà ra

    "Cô ấy tỉnh lại rồi!!!"

   Tôi nghe vang lên bên tai là những tiếng nói, dường như có cả tiếng hò reo nữa. Một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên

   "Con gái...con không sao chứ, con thấy thế nào rồi!!??"

   Tôi không thể cử động được, nhưng tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi. Nước mắt nóng hổi bất chợt rơi ra từ khoé mi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Tôi...vẫn còn sống sao?"

    Gương mặt hiền từ của mẹ dần hiện lên trước tầm nhìn của tôi. Nét mặt bà lộ rõ niềm vui sướng và an tâm. Liền đó, gương mặt phúc hậu của ba cũng xuất hiện, tôi ...quả thật vẫn còn sống rồi...

    "Em tỉnh lại rồi!!!"

   Tiếng của cậu ấy, Kiện Quang cũng đang ở đây...tôi muốn gặp cậu ấy...Kiện Quang của tôi..

    "Em đã hôn mê cả hai tháng trời rồi, mọi người đã nghĩ em không thể qua khỏi. Tạ ơn trời Phật, em không bỏ đi, và cảm ơn em vì đã không rời xa anh!!"

   Cậu ấy đang nắm lấy tay tôi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Hơi ấm này là thật, tôi...không thể nào tưởng tượng nổi...rốt cuộc..mọi chuyện là thế nào?

    Kiện Quang từ từ kể lại sự việc hôm đó cho tôi nghe. Khi cậu ấy phát hiện tôi không có ở nhà đã vô cùng hốt hoảng mà chạy đi tìm. Vì không tài nào liên lạc được với tôi, cậu ấy đã tìm đến một người, đó là Liễu Đào- người bạn thân cũ của chị hai

    Liễu Đào đã từng nói, cô ấy sống với một người bạn đồng nghiệp, nhưng thật ra, người ấy chỉ là bạn vô tình quen được trong một dịp cô ấy đi săn tin thôi, và không ai khác đó chính là Trần Yên. Liễu Đào đã từng nghe nói về con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net