Part title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yêu đến thế sao cứ phải trốn tránh vậy làm gì nhỉ/ Eunjung từ lúc mà Hani ngất xỉu đến giờ may mắn cho hai người là có người đi gác vài đêm nên đã gọi xe cứu thương cho cả hai đứa/

Eunjung chỉ do bị nhiễm lạnh với đói nên mới dẫn đến suy nhược cơ thể, nằm trên giường bệnh một lúc là hết. Hai người họ được cho vào một phòng riêng vì Eunjung muốn thế. Nằm bên giường bên cạnh mà cô chỉ có nghe được Hani nói nhảm tên của cô em mình. Vì thế nên cô không còn lo là cô ấy có bì gì không.

~~~~Rầm~~~~
Cánh cửa phòng bệnh bị mở ra một cách thô lỗ, thoạt nghĩ cứ tưởng thằng nào ăn gan hùm dám làm loạn ai ngờ lại là một cô gái trẻ đẹp, từ trên xuống dưới đều tựa nữ thần chỉ trừ đôi dép chiếc này xọ chiếc kia.

- Jungieeeeeee/ Jiyeon chạy như bay lao thẳng lên giường bệnh của Eunjung, cô nắm cổ áo lay tới tấp/

- Unie làm em lo lắm biết không/ cô vẫn chưa ngừng hành động của mình lại, giờ lại chuyển qua vạch áo kiểm tra toàn cơ thể, khuôn mặt xem thử chị có bị gì không/

- Em đang bạo hành bệnh nhân đấy biết không/ đưa tay ôm lấy cô gái đang làm loạn nơi vốn nãy giờ chỉ nghe được tiếng thở và máy máy móc chạy/

- Sao đi đâu không nói em giờ lại nằm ở đây thế

Ghìm chặt cô gái trong lòng Eunjung từ lúc dí theo Hani đã bị cảm lạnh đến giờ vẫn chưa hết, cô tìm kiếm hơi ấm làm dịu cái lạnh trong cơ thể.

-Quên hỏi chị, hồi chị chạy theo ai vậy

- Tên học sinh trường em, nằm kế bên kìa/ Eunjung không quan tâm chỉ có việc nằm ôm hưởng thụ hạnh phúc/

Nghe thấy người bị truy đuổi là học trò trong trường mình làm Jiyeon vùng vẫy thoát ra rồi chạy ngay qua giường bên cạnh kiểm tra.

Đầu bị băng bó, tay chân có hơi trầy trụa một tí, khuôn mặt lúc này cũng ko còn lấm lem bùn đất như lúc còn ở trên núi. Jiyeon đứng nhìn ngẩn cả người ra, nét đẹp này tuy ko được gọi là xuất sắc nhưng vẫn không khỏi khiến người nhìn phải luyến tiếc rời đi.

Đứng ngẩn người cho đến khi Eunjung phải bế nàng về giường nhân tiện lấy tay bịt mắt nàng lại.

- Đó là lý do ta ghét tất cả những học sinh hay giáo viên trong trường em.

Nằm im trong lòng, Jiyeon vẫn còn ngẫn ngơ ko phải vì đẹp mà do hình như cô thấy người này ở đâu rồi mà cô ko kịp nhớ ra đc.

———————————

Sáng hôm sau trong lúc mà một cặp tình nhân hạnh phúc ôm nhau ngủ trên giường bệnh thì có người đã mở cửa và đi ra ngoài.

Cho đến tận khi cửa phòng bị mở ra đột ngột cộng thêm một tiếng nói của một người.

- Wao trong lúc mà tôi lặn lội đi tìm cậu thì nào ngờ cậu nằm ở đây ôm người đẹp ngủ, thật là khổ cho cái kiếp nghèo này/
LE sau khi lái xe đi kiếm đến gần sáng vẫn không thấy Eunjung, thì có người gọi báo cô biết là người cô cần kiếm đã bình yên vô sự và đang nằm ngủ ngon lành trong bệnh viện./

Khó khăn mở mắt rồi nhắm lại, Eunjung là sâu ngủ nên việc mà cô ghét nhất chính là bắt cô dậy sớm.
Không như Eunjung, Jiyeon lại dễ dàng hơn trong việc này, gọi là cô dậy, nhắm mắt là ngủ thôi.

Jiyeon đưa mắt sang giường kế bên nhưng chỉ nhận lại được cái giường trống không. Cô vội vàng lay người Eunjung, nhưng cô không dậy, cô nổi khùng lên với con sâu ngủ này, cô cầm gối đánh liên tục vào người đang chăm chăm ngủ.

Bị phá đám cuối cùng Eunjung cũng chịu dậy, cô khó chịu mở mồm nói với giọng siêu ngái ngủ.

- Em muốn gì nữa......

- Học trò của em đâu, em ấy đi đâu rồi kìa

- Đi đâu kệ nó chứ/ Eunjung vẫn còn ấm ức vụ tối qua cô nên không quan tâm tên đấy nữa, cô tiếp tục nằm xuống tính ngủ thì ăn nguyên một cái gối vào mặt/

- Jiyeon em đi đâu/ LE đứng qua một bên nhường đường cho người đep khó chịu đi/

- Em đi kiếm học trò của em

- Khỏi kiếm tui ko có trốn đi đâu, chỉ đói nên đi ăn thôi/ Hani vừa đi tay cầm một cái bánh mì với một hộp sữa, nãy đói quá nên cô xuống dưới lấy đồ ăn/

- Hani

- Ố Ồ LE unnie, chị làm gì ở đây thế

- Bạn của tên điên nằm trong kia, con em bị gì đấy, đầu bị gì vậy sao ở đây/ thấy em mình bị vậy, LE chạy lại kiểm tra Hani rồi hỏi tới tấp ko để Hani trả lời/

- Em nghĩ chị vô trong đi rồi em sẽ bắt tên kia kể đầu đuôi cho chị

&/):&/@?:7:!2?,&!;?3 / Tuy ko muốn nhưng rốt cuộc Eunjung cũng phải kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe ko là tối nay cô phải ngủ ở bệnh viện thêm một đêm nữa/

~Binh~
Vừa nghe xong câu chuyện, LE ngồi xuy nghĩ vài giây rồi cốc thẳng tay vào đầu Hani

- ĐAU, sao đánh em

- Đáng, đã mù đường mà còn khoái chạy trốn, gặp tên điên này cũng có biết đường éo đâu.

..........
  Junghwa đã ngủ được nguyên một ngày, cô ngủ cho đến chiều thì đành thức dậy vì cái bụng nó đang phản đối cô.
  
   Cô đi xuống bếp mở tủ lạnh, nhưng lại chẳng có gì cho cô ăn. Đành lòng mang dép rồi lêt qua phòng Jiyeon, chỉ mong có món gì đó ăn nhẹ.

- Jiyeon unnie chị có ở trong chứ

-...........

Ko có tiếng trả lời là cô biết ngay là chị không có ở nhà. Nên cô đi vào nhà lấy đt gọi cho chị họ cô thì cô nhận được chỉ thị mua vài món mang vào bệnh viện.

    Thế quái nào Junghwa đang muốn đi ăn ké vì cô lười đi mua, nhưng rốt cuộc phải móc tiền túi đi mua. Trên đường đi cô chỉ thắc mắc là tại sao chị họ cô lại ở bệnh viện, theo cô nhớ thì Eunjung ko bao giờ muốn Jiyeon làm việc trong bệnh viện nên mới chuyển chị ấy về trường cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC