Nhành hoa ai mang cho em bên thềm nhà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Người nhặt hoa

Bên ngoài đang đồn ầm lên, nghe đâu có ai đó đang tỏ tình dưới sân trường.

Hôm nay là buổi học cuối cùng của khối mười hai. Như mọi năm, chắc chắn sẽ có mấy màn tỏ tình của tụi học sinh.

Vì phải tập dượt trước cho buổi lễ tổng kết nên tất cả học sinh các khối đều phải có mặt ở trường chiều hôm nay.

Hạ Hiên bất đắc dĩ cất cuốn sách đang đọc dở vào ngăn bàn, theo nhỏ bạn thân đi ra ngoài. Con nhỏ bắt chước mấy người xung quanh, đứng sát vào lan can rồi nhìn xuống dưới.

Một nam sinh đang tặng hoa cho một nữ sinh, mà nữ sinh đó không ai xa lạ chính là hoa khôi khối mười hai của trường.

Thôi xong.

Đúng như Hạ Hiên nghĩ, nữ chính từ chối rồi kìa.

Đám đông bắt đầu giãn ra, nhường đường cho hoa khôi về lớp. Người cũng thưa dần, cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu bạn vừa bị từ chối cùng bó hoa dưới sân trường.

Hạ Hiên chống cằm, nghiêng đầu nhìn nam sinh đang đứng như trời trồng kia một lúc rồi chẹp miệng đi vào lớp.

Nghe nhỏ bạn nói, cậu ta học cùng khối với Hiên. Hình như là thích chị gái hoa khôi kia lâu rồi nên nhân ngày này đem hoa đi tỏ tình người ta. Ai ngờ đâu chị kia lại thuộc trường phái trâu già không thích gặm cỏ non.

Sau khi tan học, Hạ Hiên lang thang trong trường nhìn ngắm khoảnh khắc "cuối cùng" của đời học sinh. Nó thầm nghĩ, thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc là đến lượt mình rồi.

Những tà áo dài bay phấp phới trong nắng chiều cùng với mái tóc thề thơ mộng của nữ sinh tuổi mười tám. Nhiều nhóm học sinh tụm năm tụm bảy cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm. Phía bên kia là một nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ, có lẽ đây là lần cuối cùng họ có thể cùng nhau chơi bóng dưới mái trường này.

Hạ Hiên thu hết mọi thứ vào tầm mắt. Nó lấy từ trong ba lô ra một con máy ảnh cơ chụp bằng phim, đưa lên chỉnh khẩu và bấm.

"Tách."

Nhấn nút chụp, tay nắm tay, thời niên thiếu dừng lại.

Trong khung cảnh nhộn nhịp kia, Hạ Hiên bắt gặp một bóng người ngồi lặng thinh ở sân bóng. Không giấu nổi sự tò mò, nó quyết định tiến lại gần xem sao.

Ơ, đây không phải là cậu bạn vừa tỏ tình với hoa khôi lúc nãy à?

Nam sinh vẫn ngồi đó, hình như không phát hiện ra Hiên.

Nhìn bóng lưng cô đơn của nam sinh nọ, Hiên không nhịn được mà vô thức đưa tay lên bấm chụp. Tiếng tách nho nhỏ vang lên khiến nam sinh đang thất tình kia giật mình quay đầu lại.

Hạ Hiên rất muốn đánh cho bản thân một cái, thật may là nó đã kịp ngồi thụp xuống lùm cây gần đó.

Không thấy thủ phạm đâu, thanh niên bỏ cuộc rời đi, để lại "bó hoa bị từ chối" nằm lăn lóc trên sân bóng.

Thấy người kia đã đi xa, Hạ Hiên chui ra khỏi lùm cây, chạy đến nhặt mấy bông hướng dương tội nghiệp lên. Ngắm nghía một hồi xong, không hiểu sao nó quyết định mang đống hoa này về nhà.

Gì chứ, đây là hoa bị từ chối đấy. Ai lại đi nhặt đồ vứt đi bao giờ. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Hiên đành mặc kệ. Nếu vứt thì phí của trời lắm.

Mẹ của Hạ Hiên khá thích thú với bó hướng dương mà nó mang về. Bà cắm vào một chiếc bình thật đẹp rồi đặt ở phòng khách.

Những bông hoa hướng dương vàng rực cả một góc phòng đón lấy tia nắng cuối cùng qua ô cửa sổ.

Hạ Hiên nhìn ngắm chúng thật lâu, không quên mang máy ảnh ra chụp vài tấm. Cô bạn cho rằng, thật là một quyết định sáng suốt khi nhặt chúng về đây. Không thì bây giờ những bông hoa xinh đẹp kia đã yên vị trong cái thùng rác nào đó rồi.

Hạ Hiên nhón lấy vài cành baby mang lên phòng trong lúc mẹ đang vò đầu suy nghĩ cách xử lí chúng.

Sau giờ cơm tối, Hiên mang mấy cuộn phim ra tiệm tráng ảnh gần nhà. Nó đứng gần mười lăm phút chỉ để nài nỉ anh chủ tiệm giảm giá cho đơn hàng tiếp theo và nhận được cái gật đầu kèm theo tiếng nghiến răng ken két. Hạ Hiên mỉm cười hài lòng rồi tạm biệt anh chủ tiệm, vui vẻ rời khỏi tiệm ảnh và thả bộ theo dòng người trên phố.

Lúc đi ngang qua một hiệu sách nhỏ, Hiên thoáng thấy cậu bạn lúc chiều đang lựa sách ở bên trong. Hình như cậu ta vẫn chưa hết buồn. Nó mỉm cười lắc đầu, tiếp tục đi tiếp.

Ôi! Tình yêu của tuổi trẻ như cái nồi lẩu thái thập cẩm, đủ thứ mùi vị.

Vào một sớm chủ nhật đầu tháng bảy.

Sau cơn mưa, khi những giọt sương sớm còn đọng trên phiến lá, lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt đầu tiên của ngày. Hôm nay, Hạ Hiên không ngủ nướng mà quyết định dạy sớm ra ngoài chạy bộ.

Trước khi vào nhà, như thói quen Hiên nhặt báo trên thềm thì bất ngờ phát hiện một cành hồng trắng nằm bên cạnh mấy tờ báo.

Hạ Hiên mở to mắt nhìn cành hồng trắng chẳng biết từ đâu chui ra rồi mang vào nhà. Lúc đi ngang bếp, nó giấu cành hồng sau lưng, đặt tờ báo lên bàn ăn rồi rón rén lên phòng mà không để mẹ phát hiện.

Ai mà biết nó thích bông hồng trắng vậy cà?

Vừa cắm hoa vào cái chai thuỷ tinh, Hiên vừa suy nghĩ đăm chiêu. Bỗng nhiên, Hạ Hiên nhìn thấy có thứ gì đó kẹt bên trong cánh hoa.

Một mảnh giấy nhỏ được cuộn tròn với nội dung:

Buổi sáng tốt lành!

Gập mảnh giấy lại, Hạ Hiên thầm nghĩ, chắc người ta lộn nhà.

Nhưng không, những tuần sau đó Hiên vẫn tiếp tục nhận được những cành hồng vào mỗi buổi sáng chủ nhật.

Ai mà rảnh thế không biết? Dần dần Hạ Hiên bắt đầu tò mò muốn biết chủ nhân của những bông hồng kia là ai.

Cô bạn lên instagram, đăng một tấm ảnh cành hồng trắng nằm trước hiên nhà kèm dòng trạng thái:

Nhành hoa ai mang cho em bên thềm nhà?

"Tinh."

Màn hình điện thoại sáng lên.

Hạ Hiên nhìn cái tên lạ hoắc vừa thả tim ảnh mình. Bình thường nó chẳng để ý mấy vị khách vãng lai đâu, nhưng hôm nay lại khác. Cái ảnh đại diện kia trông khá quen, mà hiện tại thì Hiên chẳng nhớ ra là đã thấy ở đâu.

@peaceskeye, khi nhìn trời xanh bạn nghĩ tới điều gì?

Hình như người này cũng thích chụp ảnh, Hạ Hiên vừa stalk trang cá nhân "người lạ" vừa nghĩ thầm. Profile cũng ok phết.

Nói rồi cô nàng quyết định bấm follow "người lạ" kia chỉ vì thích mấy bức ảnh trông có vẻ "xịn xò".

2. Thích rồi, yêu rồi, mỗi tội là không biết

Hạ Hiên tình cờ gặp Minh Tuân - cái người vừa mới tỏ tình hoa khôi hồi cuối năm học vừa rồi vào một chiều mưa cuối tháng tám.

Lúc đó Hiên đang trú mưa dưới mái hiên của một tiệm bánh, vừa hay lại gặp Tuân từ trong tiệm đi ra.

"Bạn có muốn về chung ô với mình không? Tình hình như này thì còn lâu mưa mới tạnh đấy." Tuân đã mở lời với nó như vậy.

Tự dưng Hiên thấy hơi hoang mang đôi chút. Rõ ràng nó đâu có quen biết Tuân.

"Bạn biết mình?"

"Chúng ta học chung lớp bồi dưỡng lý ở trường."

"Thế hả? Nhưng như vậy có phiền bạn không?"

"Không sao, đường về nhà bạn cũng tiện đường về nhà mình."

Vậy là Hạ Hiên đồng ý về cùng Tuân.

Kỳ lạ, mấy năm nay có bao giờ Hiên gặp cậu thanh niên này về chung đường với mình đâu. Nhưng thôi, may mà có cậu ấy, không thì lại phải đứng thêm mấy tiếng đợi mưa tạnh.

Sức đề kháng của Hạ Hiên rất kém, hể nhiễm lạnh một tí là bị cảm ngay. Như bây giờ, mũi nó lại bắt đầu sụt sịt rồi.

"Bạn bị cảm à?"

"Hả? À, mỗi lần trời lạnh thì mình lại bị cảm. Không sao, chỉ là viêm xoang thôi."

Cuộc trò chuyện kết thúc như thế, cả hai lại tiếp tục im lặng đi xuyên qua màn mưa.

Hạ Hiên lén ngước nhìn người bên cạnh một cái. Nhìn gần thế này trông cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ. Nói không ngoa thì Minh Tuân cũng thuộc hàng ngũ có nhan sắc trong trường.

Hiên nhớ tới cái hôm chụp trộm Tuân ở sân bóng, một thân yên tĩnh nhìn mọi người xung quanh, trông vô cùng cô đơn. Lúc đó Hạ Hiên thấy thương lắm, cũng muốn chạy lại hỏi cậu có ổn không.

Bỗng Minh Tuân bất chợt quay sang làm Hạ Hiên giật cả mình, xấu hổ nhìn đi chỗ khác.

Bạn nhỏ nhìn trộm người ta bị phát hiện rồi.

"Tới nhà bạn rồi kìa."

Lời nói giật ngược tâm trạng đang trên mây của Hạ Hiên về lại đất.

"Cảm ơn bạn nhé." Hạ Hiên gật đầu cảm ơn rồi trùm mũ áo khoát chạy nhanh vào nhà.

Sau khi nhìn cánh cửa kia đóng được một lúc, Minh Tuân mới quay người đi về hướng ngược lại.

Hạ Hiên chạy lên phòng đóng chặt cửa, trái tim trong lòng ngực vẫn còn đánh thình thịch.

Người ta mới cho đi chung ô có một lần mà không lẽ cảm nắng rồi sao? Nhìn tấm ảnh của Minh Tuân được dán trên tường, trái tim Hạ Hiên lại càng đập mạnh. Nó thừa nhận, ngày đó lúc nhìn Minh Tuân từ trên lầu, trong lòng Hiên đã có chút cảm giác là lạ. Nhưng Hiên không giải thích được cái cảm giác đó là gì?

Tội nghiệp hả?

Không phải.

Ngay cả cái lúc vô thức chụp trộm Tuân ở sân bóng nữa, đến tận bây giờ Hạ Hiên vẫn không thể giải thích được hành vi và cảm xúc của mình khi đó.

Chẳng lẽ thích người ta thật?

Năm học mới lại bắt đầu.

Hạ Hiên chính thức là học sinh cuối cấp.

Một năm nữa thôi, nó tự nhủ. Cuộc sống ở trường cấp ba, thú vị nhưng đôi lúc cũng lắm những điều tẻ nhạt sắp kết thúc rồi.

Những bông hồng vẫn tiếp tục được mang tới đều đặn vào sớm chủ nhật.

Có mấy lần, Hiên cố tình dậy thật sớm để rình xem ai để hoa ở cửa. Nhưng hình như người kia đánh hơi được sự rình mò của nó, liền đổi phương án, không đặt hoa ở thềm nữa mà thay vào đó là gọi shipper mang đến.

Thế là kế hoạch của Hạ Hiên thất bại.

Nói về Minh Tuân, cậu đã biết Hạ Hiên là người nhặt những bông hoa kia về nhà. Tuân còn ngỏ lời muốn Hiên chỉ mình cách chụp ảnh phim, và đương nhiên là Hiên chẳng có lý do gì để từ chối cả.

Hạ Hiên cảm thấy, hình như cô và Minh Tuân đã thân thiết với nhau hơn rồi thì phải. Tự dưng trong lòng cũng thấy vui vui.

Ở trường, Minh Tuân cũng không ngần ngại giơ tay chào mỗi khi gặp Hạ Hiên ở hành lang hay trên sân trường.

Sau vụ năm ngoái, Tuân bỗng chốc trở thành một trong những nam sinh được các bạn nữ săn đón. Vậy nên mỗi lần cậu ta cười với Hạ Hiên, mọi người xung quanh ai cũng nhìn khiến Hiên ngại vô cùng.

Mấy lần sau đó, hễ thấy Minh Tuân ở đâu là Hạ Hiên liền quay đầu đi hướng khác, cố gắng tránh xa cậu. Mặc dù nó cũng không muốn làm chuyện này lắm.

Nhỏ bạn thân của Hiên thắc mắc, không biết làm sao mà người như Hiên có thể quen được Minh Tuân. Vì trước giờ ở trường, ngoài việc học và những chuyện trong câu lạc bộ ra thì Hiên có để ý tới ai đâu.

Ngay cả Hạ Hiên cũng chẳng dám kể ai nghe về cái cảm giác kì cục mỗi khi gặp Minh Tuân.

Mỗi lần cố tình tránh mặt Tuân, Hiên lại nhìn thấy vẻ mặt cậu xìu xuống trông đến tội.

Hạ Hiên cảm thấy tội lỗi cực kỳ, con tim của nó cứ đấm thình thịch phản đối. Đôi khi Hạ Hiên cũng muốn tiến lại bắt chuyện với Minh Tuân, nhưng hèn quá nên cuối cùng lại chẳng dám.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net