Thiên Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt thời gian ở trại cải tạo, em đã dần trở nên mạnh hơn. Ngoài việc tra tấn hình thể của Izana ra thì mọi người rất tốt với em, Izana là một chiếc milo độc ác.

" Tao định sẽ lập một bang, tên là Thiên Trúc và mày sẽ là phó tổng trưởng. "

Gã nói tụ hợp tất cả mọi người lại và bàn bạc về sau khi tất cả ra trại sẽ lập một băng. Ai cũng đồng ý mà tán dương cho ý kiến ấy nhưng trừ em.

" Tao không rảnh, muốn thì tự mày làm phó tổng trưởng tao chỉ muốn làm em bé của Ran Rin mà hoy. "

Ran, Rindou: " Ơ? Izana không phải như mày nghĩ đâu.. "

Thì các bạn cũng đã hiểu, Ran và Rindou là hai người chiều em nhất. Chỉ cần em không thích ai tên đấy lập tức biến mất khỏi tầm ngắm của em. Thật ra em cũng rất quý Izana và những người còn lại nhưng vì Izana quá hung dữ và độc ác nên em không thổ lộ ra bên ngoài.

" Cái con lùn này "

Gã tức đến đen mặt, nghiếng răng ken két mà nói.

" Ít ra tao cũng cao bằng mày, vậy là mày cũng lùn hả? "

Lần này thì gã thật sự tức đến độ hộc máu, cái trình trả treo và nói móc của em thật sự lên đến độ thượng thừa rồi. Nói móc một câu khiến đối phương lập tức cứng họng. Gã liền tặng cho em một cái lườm rất là " nồng choáy ".

" Được rồi mà Haru đừng trêu Izana nữa. "

Shion cuối cùng không chịu được cái lườm " nồng choáy " của Izana nữa mà lên tiếng. Đột nhiên em bật cười lớn, tiếng cười giòn tan trong đêm tối tĩnh mực.

" Đùa thôi đùa thôi, tao sẽ làm mà dù tao rất ghét tính của thằng milo này. Nhưng tao rất quý mọi người trong s62, mọi người là gia đình của tao. Và tao sẽ bảo vệ gia đình này. "

Em ngừng cười tay chống lên hông dõng dạc nói. Nở một nụ cười tươi, mọi người trong s62 cũng đồng loạt mà nở nụ cười. Giữa chốn cải tạo lạnh lùng mà ẩm móc của nước mưa ấy vẫn luôn có một tia sáng. Soi rọi và chữa lành những vết thương từ tâm hồn của bọn trẻ. Izana thấy mình lại có cảm giác rộn ràng trong tim như lúc Shinichiro đến và nói anh là gia đình của gã.

Cảm xúc này vẫn không hề thay đổi, bây giờ gã đã có một gia đình. Một Haru cho mình, dẫu cho em có nhiều lần móc họng gã. Gã vẫn luôn mỉm cười về phía em, đấy là sự dịu dàng duy nhất gã dành cho em. Gã chỉ bảo vệ em từ phía sau, thậm lặng một cách nhất có thể. Gã không muốn bảo vệ em ra mặt, rồi lại bị em chọc quê đến xanh đỏ tím vàng cả khuôn mặt.

" Ừ mày cũng là gia đình của bọn tao "










_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net