Love Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhìn vào mắt Tôn Diệc Hàng, đôi mắt của Tôn Diệc Hàng lúc nào cũng sáng ngời như chứa những vì sao.

"Em......"

"Em đừng luôn từ chối anh có được không?" Ngay khi Tôn Diệc Hàng muốn nói gì đó La Nhất Châu đã ôm lấy cậu.

"Hàng Hàng, anh thật sự rất nhớ em. Em chặn anh khiến anh không thể liên lạc được với em. Việc chuyển trường cũng là đến hôm đi học anh mới biết, anh không hề muốn bỏ em ở lại. Sau đó anh gọi cho em thì em đã chặn anh rồi, anh tìm bạn bè nhờ giúp đều không được. Sao em lại bướng bỉnh như vậy." La Nhất Châu càng nói càng có vẻ tủi thân, rõ ràng người cao hơn 1m8 mà bây giờ trông y hệt một đứa trẻ.

"Vậy sao anh không đến tìm em?"

"Anh có đến nhưng em đã chuyển đi, anh không biết nhà em chuyển đến đâu. Anh tìm JOJO nhờ cậu ấy giúp kết quả cậu ấy nói rằng nếu như giúp anh thì nhất định sẽ bị em xử lý."

La Nhất Châu khi đó đã nhờ rất nhiều bạn bè giúp đỡ nhưng hầu như bọn họ đều tìm lý do để từ chối. Sau đó JOJO bị anh ấy uy hiếp đến mức cuối cùng cũng phải nói cho anh ấy biết sự thật.

Tôn Diệc Hàng im lặng, lúc đó quả thực cậu ấy hơi bốc đồng, thậm chí đến một cơ hội giải thích cũng không cho La Nhất Châu.

"Hàng Hàng, em đừng giận nữa, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Chúng ta về lại bên nhau nhé, được không em?"

"Vậy thì anh phải theo đuổi lại em, phải nấu ăn cho em, phải đưa em đi chơi."

"Được được được, em nói thế nào liền như thế đấy."

"Còn nữa còn nữa, em không muốn phải đi họp vào buổi trưa."

"Được được được, cuộc họp ngày mai anh sẽ nói."

"Chủ tịch, tại sao không cho phép các ban tổ chức họp vào buổi trưa?" Thu Thu vừa xem biên bản cuộc họp vừa hỏi một cách khó hiểu.

"Bởi vì người yêu của tớ em ấy không muốn họp vào buổi trưa."

"Người yêu của cậu? Tôn Diệc Hàng? Theo đuổi lại được rồi? U là trời! Làm thế nào mà theo đuổi lại được vậy? Nhanh nói tớ nghe nghe!" Thu Thu hào hứng đến kích động.

"Chuyện này hả, để sau rồi nói, tớ phải đi hẹn hò đây, bye bye. À phiền cậu sắp xếp tài liệu chút nhé."

La Nhất Châu đặt tập tài liệu trên tay xuống rồi chạy đi, để lại một mình Thu Thu ngơ ngác với chồng tài liệu trong gió, "Thì ra cái giá của gặm đường là công việc ư ?????!!!!!!"

end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net