C20. Tỉnh Giấc Nồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị Ngô đứng gõ cửa phòng rất lâu thế nhưng bên trong đáp lại hoàn toàn chỉ là một mảng yên tĩnh. Thấy vậy chị cũng không tiếp tục quấy rầy họ mà quay người trở xuống cầu thang.

"Thưa bà! Cô hai và cậu vẫn còn ngủ!"

Ở trên bàn ăn thịnh soạn chỉ dành cho bữa sáng, ông bà Kim đối mắt nhìn nhau cười cười. Bà Kim quay lại bảo chị Ngô

"Được rồi! Không cần gọi chúng nữa! A Chiến hôm qua có vẻ uống nhiều rồi. Đợi lát nữa hãy mang đồ ăn lên đó"

Chị Ngô cúi đầu vâng dạ lui xuống bếp, bỏ lại sau lưng thanh âm trò chuyện của hai người kia, vỡ dần trong không khí.

Hôm nay là chủ nhật phải hay không?

Có lẽ là thế rồi!

Tiêu Chiến thực giống với cỗ máy làm việc vậy, quả thật có chút kinh người. Nếu không phải vì đêm qua uống say đến rã rời, thì hôm nay khẳng định là đã thức dậy vào lúc sáu giờ sáng rồi. Bất luận là có phải đi làm hay không, chỉ vì điều này căn bản là một loại thói quen. Mà chúng ta cũng đều biết, thói quen luôn có sức ăn mòn đáng sợ đến mức nào.

Trên đầu giường lớn, kim đồng hồ vẫn đều đặn đều đặn xoay vòng. Thanh âm tích tắc tưởng chừng như nhỏ bé kia, thế nhưng lại vô cùng quyền lực. Nó có thể cuốn trôi hết quá khứ, cũng có thể đánh bay hết mọi hoài niệm xa vời.

Đã qua đi chính là mất đi mãi mãi. Dù cho bạn có vạn lần nuối tiếc thì cũng chẳng cách nào có thể quay về nơi hồi ức đẹp đẽ đó.

Trở mình trong cơn đau đầu choáng váng, cổ họng khô rát như thiêu đốt khiến Tiêu Chiến phải nuốt khan mấy bận. Cảm giác cánh tay tê cứng vô lực cử động, anh lúc này mới chậm rãi hé mở mi mắt dần dần thích ứng với ánh sáng chói chang của mặt trời ban trưa thông qua ô kính cửa sổ không kéo rèm. Cuối cùng nhìn qua bên cạnh ngoài ý muốn trông thấy Kim Linh vẫn còn đang gối đầu trên cánh tay anh mà say ngủ. Hai cơ thể khoảng cách sát sao kề cận tới mức khiến cho mùi hương bạc hà thơm dịu trên mái tóc đen mượt của cô cũng như muốn quyện vào không khí bay đến lấp đầy từng nhịp thở của anh.

Thời điểm này đương nhiên bản thân Tiêu Chiến cũng xác định được rằng cả hai không hề mang y phục trên người. Làn da trắng tuyết trước mắt ẩn hiện vô số dấu hôn nồng đậm một cách chân thực cơ hồ đã chứng minh được rõ ràng sự ngờ vực hiện tại trong lòng anh.

Tiêu Chiến khẽ nâng bàn tay còn lại, nhẹ nhàng đưa đến xoa nắn hai bên thái dương, thực cố gắng muốn nhớ ra những gì đã phát sinh đêm qua. Đáng tiếc, tất cả chỉ còn là một mảng trống rỗng vô chừng. Khả năng đêm qua chính là do men say dẫn đường cho nên mới không thể kìm chế bản thân đi.

Tiêu Chiến trong lòng mang theo tràn ngập tư vị ái náy, ngón tay từ từ dịch chuyển chạm vào gò má nhô cao của người trước mặt, khiến cho đôi hàng mi đang khép chặt kia bởi vì chút động tĩnh này mà rung rẩy không ngừng. Tiêu Chiến vẫn như cũ chẳng có ý định dừng lại, ngón tay cứ dịu dàng đều đều lướt trên khuôn mặt của cô.

"Nếu vậy chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu có được không? Anh không chắc có thể đem trái tim mình giao cho em. Nhưng sẽ đảm bảo, dùng phần đời còn lại đối với em thật tốt"

Thanh âm thấm đẫm ân tình từ tận đáy lòng khẽ khàng phát ra qua cổ họng đau nhức, nghe có chút chìm nổi giữa màn không trung tĩnh mịch. Thế nhưng Kim Linh ở bên cạnh vẫn là rành mạch tiếp nhận, một chữ cũng không bỏ sót.

Hé mở đôi hàng mi còn chưa rũ hết mơ màng chẳng đợi kịp thêm một lần chớp mắt, dòng chảy ấm nóng của hạnh phúc đã vội vã muốn tràn qua khỏi khóe mắt ửng đỏ mà rơi xuống phía dưới cánh tay. Tiêu Chiến cảm giác nơi đó bỏng rát cùng cực xuyên thấu tận tâm can.

Tầm mắt ngập ngừng đối nhau ở trong một khoảng thân mật, Tiêu Chiến hiện thời đã không dằn xuống nổi tâm tư đang hỗn loạn.

"Xin lỗi em! Có lẽ anh không phải là một người chồng tốt, đến tận lúc này...."

Câu nói kia hãy còn chưa kịp hoàn thành, đã bị Kim Linh vội vàng ngăn lại

"Anh không có lỗi gì cả. Đều là do em tự nguyện. Là do em cam tâm muốn cùng anh cả đời này. Em vẫn là nên cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em, như vậy thôi đã đủ tốt lắm rồi!"

Chẳng hiểu sao lúc nói xong những lời này nước mắt cô cũng như vậy rơi mãi không ngừng.

Trong lòng Tiêu Chiến giờ đây càng thêm phần xót xa khôn tả, tự hỏi chính mình vì lẽ gì mà trái tim vẫn chết lặng như tờ??

Lòng bàn tay bất giác lại đau nhức âm ỉ, vết thương cũ kỹ cứ ẩn nhẫn dày vò anh từ ngày này qua tháng nọ. Thực chẳng biết đến bao giờ chúng mới chịu yên ổn chôn mình dưới đáy mộ sâu??

Anh đã bắt đầu sợ hãi quá khứ, sợ hãi mỗi khi chính mình chìm vào mộng mị, ánh mắt u buồn của người đêm đó lại hiện lên mờ ảo sau màn sương khói dày đặc. Cường ngạnh để đau đớn xông tới đem từng mảnh xương tàn trên người anh nghiền ra vụn vỡ thành tro bụi, mặc cho nỗi thống khổ vô cùng vô hạn kinh qua ngàn vạn lần cũng không dứt được.

Cảm giác này rốt cuộc là vì đâu mà có????

Anh đã không còn muốn biết tới cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt kia thêm một khắc nào nữa. Bởi vì nó khiến bản thân anh, không bằng chết đi một bận, rồi lại vật vờ qua hết ải trầm luân.

"Xin hãy để những linh hồn cô độc, có thể nhìn thấy ánh sáng lúc bình minh. Hãy để gió và nắng làm dịu đi tất cả vết thương trên thể xác. Quá khứ cũng được tương lai cũng được, xin hãy để chúng con sống trong tình yêu của Chúa. Amen!"

Kim Linh đang đọc kinh thánh trước bữa ăn. Chị Ngô đúng giờ trưa đã bày biện đầy một bàn ăn đẹp mắt cho hai người. Còn đặc biệt chuyển lời rằng ông bà Kim đã ra ngoài tiếp khách, có thể buổi tối sẽ muộn một chút mới trở về.

Sau đó, thật sự bọn họ cũng không ở lại quá giờ chiều, Kim Linh dặn dò chị Ngô mấy câu bảo thưa lại với ông bà Kim, rồi cùng Tiêu Chiến trở về Tiêu gia.

Thời gian vẫn như vậy, âm thầm chuyển động trong thinh lặng, chớp mắt lại hai tháng nữa trôi qua. Cây bàng già nua ở trước cánh cổng sắt màu lam, cũng có vẻ xác xơ đi nhiều rồi. Lá vàng trên đó cứ mỗi đợt gió lùa, lại lìa cành không ít.

Tiêu Chiến ngồi trên xe, ngước nhìn nó hồi lâu, trên gương mặt phản phất tâm tình gì cũng chẳng ai nhìn thấu. Chỉ biết nơi đáy mắt kia dường như có chút nhạt nhòa vô định.

Ước chừng qua một lúc thất thần thả tâm trí chơi vơi loạn lạc, Tiêu Chiến cuối cùng cũng thu hồi được ý thức đánh tay lái rời khỏi nhà.

Ở trong văn phòng cao nhất, nơi có thể rõ ràng nhìn thấy mấy đám mây đang lơ lửng trong không trung làm người ta ảo tưởng dường như còn có thể chạm vào.

"Thư kí Lâm, điều tra đến đâu rồi??"

Trước mặt Tiêu Chiến là một anh chàng nhìn qua nhan sắc có chút không tầm thường. Đương nhiên, so với vị chủ tịch cao cao tại thượng đây thì còn kém hơn rất nhiều nha.

Anh ta kỳ thật tên là Lâm Đạt. Một trung tính ẩn mình mà Tiêu Chiến mộ được kể từ sau khi cậu lên làm tổng giám đốc công ty. Bởi vì sao ư, xem qua tài liệu trên tay hắn thì sẽ rõ.

"Đây là tất cả những gì điều tra được trong thời gian qua. Bà ta đã cấu kết với người trong công ty chúng ta, thậm chí gài một số người vào những vị trí chủ chốt trong công ty. Nhiều lần hối lộ, cũng như đánh cắp thông tin cơ mật của chúng ta. Đó là lý do khiến chúng ta liên tục thất thầu trong khoảng hai năm về trước. Đáng tiếc bà ta là một con cáo già, hoàn toàn không để lại chút sơ hở nào, nên hiện tại chúng ta không có đủ bằng chứng để đưa bà ta ra pháp luật!"

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế xoay, vẫn như cũ nét mặt trầm ngâm không một biểu tình, cứ thế im lặng lắng nghe Lâm Đạt báo cáo. Cuối cùng mới đưa mắt nhìn tập hồ sơ dày cộm nằm trên mặt bàn thủy tinh trong suốt, bất quá cũng chẳng buồn lật mở lấy một lần. Bởi vì anh ở trong lòng là cực kỳ tin tưởng ở Lâm Đạt.

Đột nhiên dòng ký ức lần nữa lại xáo động kéo suy nghĩ miên man trôi dạt trở về một đêm mưa gió tầm tả nọ.

Tiêu Chiến đang trên đường lái xe về nhà sau một ngày dài mệt nhọc ở công ty. Chợt phía trước nhìn thấy một thanh niên, thân trên mét tám, sơ mi trắng trên người là bởi vì bị đuổi chém mà nhuộm đỏ một mảng, dù cho nước mưa có tuôn xuống xối xả cũng không cách nào cuốn trôi đi hết.

Tiêu Chiến nhìn qua người kia có vẻ không còn chạy nổi nữa rồi, mà đám côn đồ đã muốn đuổi sát đến nơi. Cảnh tượng như vậy quả thực có chút hãi hùng, trong lòng anh lúc này cũng cực kỳ mâu thuẫn, một là bỏ mặc hoặc là cứu người.

Giữa màn đêm u tối lạnh lẽo, dưới những hạt mưa dày đặc đang ngang ngược đổ xuống mặt đường lớn vắng vẻ, thời điểm thanh kiếm dài lóe lên tia sáng chói loà từ trên cao chuẩn bị chém xuống. Tiêu Chiến chớp mắt suy nghĩ ngưng trệ lập tức nhấn mạnh chân ga, hướng đám người ngông cuồng kia mà lao thẳng tới. Bọn họ tuy có bất ngờ nhưng thân thủ cũng đặc biệt nhanh nhạy, hoàn toàn có thể tránh né được. Tiêu Chiến lợi dụng chút sơ hở này liền mở cửa xe hét lớn.

"Mau lên xe!"

Chàng thanh niên sắp gục dưới mặt đường giống như vớ được chiếc phao cứu mạng. Y gồng mình lăn xả hết một vòng mới có thể thuận lợi phóng lên đóng sập cửa xe trong tích tắc, mang theo bên mình cả ướt át cùng mùi máu tanh tưởi nồng đậm. Chiếc xe sau đó chẳng chút chần chừ mà lao đi vun vút dưới màn mưa, để lại bóng dáng mấy tên côn đồ kia dần dần nhạt nhòa rồi mất hút phía sau.

"Nghiêm trọng lắm không? Tôi chở anh đến bệnh viện?"

"Không được đâu! Cậu...có thể chở tôi đến Bách Hoa Lý không?"

Đó là một hiệu thuốc nhỏ nằm trong con hẻm tối tăm, mất hai mươi phút sau bọn họ mới đến được. Tiêu Chiến dừng xe, dìu người bị thương đầy mình kia đi tới cánh cửa khép kín đưa tay gõ qua mấy bận. Quả thật, không lâu lắm một cô gái trẻ liền xuất hiện ở trước mắt. Xem ra họ là quen biết nhau từ trước, cô dược sĩ còn tỏ vẻ rất lo lắng.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã xong trách nhiệm, đứng dậy định cáo từ vì giờ này cũng đã quá nửa đêm rồi. Chắn chắn mẹ anh hiện đang rất lo lắng.

Đột nhiên sau bức màn trắng ngăn cách, chàng thanh niên kia vẫn là chưa xử lý xong vết thương đã vội vàng nói vọng ra.

"Tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu. Tôi có thể biết tên cậu không? Sau này nhất định không từ nan mà báo đáp!"

Trong lòng Tiêu Chiến lúc cấp bách cứu người quả thật chưa từng nghĩ qua cái gì báo đáp. Bất quá người kia cứ khẩn thiết mãi, nên anh đành rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta.

"Nếu có việc cứ đến tìm tôi"

Tiêu Chiến đôi lời dặn dò như vậy thì cũng quay lưng rời đi. Trời bên ngoài mưa đã tạnh hẳn rồi, anh một đường lái xe về nhà cũng không mất thêm nhiều thời gian. Kết quả cũng chỉ đành nói với bà Tiêu là do mưa quá lớn nên anh nán lại công ty chờ hết mưa mới trở về, để bà không phải lo lắng nữa.

Bẵng đi ít lâu, sau đó người thanh niên nọ thật sự đã đến tìm anh. Bọn họ ở trong văn phòng nói rất nhiều, cũng rất lâu. Đại khái có thể biết được anh ta tên Lâm Đạt, lớn hơn anh ba tuổi còn có chút dính dáng đến xã hội đen, nói thẳng ra là kẻ cầm đầu một băng nhóm nhỏ. Bởi vì sống trong cảnh mỗi ngày chém chém giết giết đã có chút chán ngán nên hiện tại muốn hoàn lương. Đêm đó chính là bị bang hội khác phái người phục kích thanh toán.

Đến đây trong lòng Tiêu Chiến thật sự có chút chấn động, lại nghe người kia nói muốn báo đáp ân tình. Sau một lúc trầm mặc trôi qua Tiêu Chiến không hiểu sao rốt cuộc vẫn là hỏi một câu

"Tôi có một việc. Anh có thể giúp tôi không?"

Từ đó Lâm Đạt liền đi theo Tiêu Chiến với cái mác thư kí Lâm. Nhưng thật chất là truy lùng nội gián ở trong công ty. Tuy anh ta đã hoàn lương thế nhưng đàn em ở dưới tay vẫn còn có không ít, hơn nữa là đều dùng được.

"Tốt lắm! Tiếp tục tra! Tôi muốn chứng cứ rõ ràng xác thực, đủ mạnh để bà ta không cách nào phản kích!"

"Nếu cậu cần tôi có thể...."

"Không được!"

Tiêu Chiến lúc này đã xoay người, dời tầm mắt hướng ra ngoài cửa kính lớn nhìn lên phía bầu trời cao vợi. Tâm tình anh có chút không biết diễn tả thế nào, chỉ đành lặng lẽ khép lại mi mắt bần thần lắng nghe tiếng bước chân của Lâm Đạt ra đến cửa, bản thân mới đột nhiên lên tiếng lần nữa.

"Thư kí Lâm..."

Bàn tay người kia vừa mới chạm vào nắm cửa liền khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang mờ ảo phía sau màn sáng chói mắt của dương quang. Cũng không rõ có phải là ảo giác hay không, cớ sao lại thấy ánh mắt kia tựa hồ phản phất chút gì đó u sầu như vậy??

Ở trên thế giới đông đúc này, thật ra luôn có những người như vậy đấy, bất chợt xuất hiện khiến ta chẳng kịp phòng bị. Đợi đến khi bình tâm trở lại mới phát hiện, hoá ra người đó chính là đã hiện hữu trong trái tim ta từ rất lâu rồi. Chỉ đáng tiếc rằng người đó rốt cuộc lại không phải dành cho ta, mà đã thuộc về một kẻ khác.

Tầm mắt yên tĩnh thu hồi, từ trên thân ảnh đơn bạc của Tiêu Chiến dời xuống nền gạch lạnh lẽo dưới chân, im lặng bất động cho đến khi người kia lên tiếng.

"Anh.. có thể giúp tôi một việc nữa được không? Tôi còn muốn điều tra một người!"

"Là ai?"

"Mã Đao!"

Thần sắc Lâm Đạt lúc nghe qua cái tên này có chút thất kinh. Bởi ở trong giới hẳn là không có ai mà không biết đến tiếng tăm của gã.

Mặt trời đã lên cao lắm rồi, đem chiếc bóng của Tiêu Chiến in sâu lên mặt bàn thủy tinh phía sau lưng. Thế nhưng anh một lần cũng chưa hề quay đầu tránh né.

Lâm Đạt đã rời đi một lúc rồi, Tiêu Chiến mới chậm rãi đứng dậy từ trên chiếc ghế xoay, điệu bộ tự nhiên bỏ tay vào trong túi quần của bộ âu phục đắt giá. Đôi chân lại càng muốn tiến về phía ánh sáng rực rỡ kia gần thêm một chút, đem ánh mắt màu nhạt dán xuống phía dưới lòng đường. Tiếc thay, có lẽ là do khoảng cách quá đỗi xa xôi, nên dù cho có cố gắng mở to đôi mắt nhập nhằng cũng chẳng thể nào phân định rõ hư vô.

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net