15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến phủ lên Seoul một cảnh sắc lung linh huyền ảo, gió nhè nhẹ thổi, xe cộ lướt chầm chậm trên đường, những gian hàng đêm cũng đã mở ra chào đón mọi người, các cặp tình nhân tay trong tay cùng nhau dạo phố....

Khung cảnh xung quanh đẹp biết bao, ấy thế mà có một con mèo nhỏ đang ngồi trên dòng sông Hàn chẻ đôi Soeul thơ mộng, nước mắt ngắn dài hết sức thảm thương ai nhìn cũng phải xót xa. Và người đàn ông lịch lãm bên cạnh thì hết sức thảm khi bị mọi người đi ngang qua bàn tán, nào là tại sao lại để cho người thương mình khóc như vậy, có người nói sau này nếu có người yêu sẽ không chọn những người như anh....

Kim Taehyung này đã làm gì nên tội, an ủi bảo bối dùm người khác vậy mà còn bị nói là kẻ bạc tình, không còn lời nào để nói nữa rồi

"Jiminie, em đừng khóc nữa được không" anh vừa dỗ dành cậu vừa ra hiệu với những người nhìn vào rằng anh không phải người làm cậu khóc, nhưng có vẻ mọi người không tin lắm

"Ngoan mà, Jiminie đừng khóc nữa" cậu trái lại không nín mà còn khóc to hơn, làm anh tay chân luống cuống không biết làm sao

Anh sống trên đời này 20 năm, toàn là người khác luống cuống trước anh chứ chưa bao giờ anh rơi vào tình trạng này cả

"Anh xem..hức.. có phải Jeon Jungkook rất quá đáng không..hức" cậu lấy tay lau nước mắt quay sang nhìn anh cắn môi hỏi

"Đúng đúng, là Jeon Jungkook, cậu ta quá đáng"

"Ngoan, đừng khóc nữa" cậu nói sao thì là vậy đi, nói hắn quá đáng thì chính là hắn quá đáng

Đừng bảo rằng Kim Taehyung này bán đứng bạn bè nhá, có trách thì trách kim taehyung cậu quá đáng đấy

"Chúng ta về nhé" anh dùng tay gạt đi những giọt nước mắt vừa lăn trên má cậu

"Về đâu..hức..."

"Thì về nhà em chứ về đâu" chẳng lẽ về nhà anh sao,..được vậy cũng mừng, nhưng anh không chắc có yên với hắn nếu đưa cậu về hay không thôi

"Không muốn" cậu vừa nghe đến về nhà cậu tức là nhà hắn thì đã hét toáng lên

"Jiminie..."

"Em sẽ không về đấy đâu" chưa để anh nói hết câu cậu đã cật lực phản đối

"Vậy em muốn ở đâu đây" chẳng lẽ về nhà anh thật à

"Em không biết"

"Đi đâu cũng được, đừng về đấy là được rồi" cậu cụp mắt xuống buồn bã nhỏ giọng nói

"Ưm...về nhà anh nhé, được không" Kim Taehyung anh chán thở rồi à??

"Nhà anh ạ...ừm cũng được..."

"Dẹp ngay suy nghĩ đấy"

Cả hai người cùng nhìn về phía vừa phát ra giọng nói lạnh lẽo âm trầm

Là hắn, một thân chỉ bộ quần áo đơn giản nhưng cũng tôn lên vóc dáng mê người cùng gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn vào anh và cậu

Hai người sau khi nhìn thấy hắn thì có một chút giật mình, y như rằng bị bắt quả tang đang ngoại tình với nhau bị chồng phát hiện...nghĩ lại cũng buồn cười thật

"cậu thật là, đến đây làm gì" anh đứng dậy đi lại phía hắn, hắn cũng bước về phía anh, nhưng mắt thì nhìn chằm chằm vào cậu

Cậu chột dạ khi bị hắn nhìn như vậy liền đảo mắt đi hướng khác tránh ánh mắt không vui của hắn

"Đừng dụ dỗ em ấy"hắn híp mắt nhìn anh cảnh cáo

"Là em ấy muốn đến nhà tôi" anh sợ sao? Không hề nhá, đối đầu với nhau bao năm nay rồi còn sợ cái gì nữa

"Là cậu đề nghị thì phải" hắn liếc nhìn anh

"Ừ thì..." anh chưa từng bí thế trước hắn như vậy bao giờ, nhưng giờ đây thì lại không có lời gì để biện hộ cho mình

Là anh đề nghị vợ người ta về nhà mình đấy, chết chưa

"Cậu về được rồi" hắn bỏ tay vào túi không nhìn anh nói

"Tôi không đi đấy" anh cũng không thua gì đến chắn trước mặt hắn cười ngạo nghễ

"Đừng để tôi cho cậu một trận" hắn nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn anh

"Tôi sợ cậu sao, muốn đánh thì nhào vào" anh lấy tay đấm nhẹ vào ngực hắn

"Mà khoan..." vừa lúc nắm đấm hắn giương lên anh đã kịp chặn lại

"Jiminie vẫn ở đây, tôi không muốn mất hình tượng, nên hẹn lần sau đi"

Nói rồi anh đến chỗ cậu đang ngồi nãy đến giờ không thèm nhìn diễn biến diễn ra lúc nãy nói gì đó rồi hôn lên trán cậu một cái, xong lại lướt nhanh như một cơn gió ngồi vào xe phóng đi mất, để lại cậu ngơ ngác không biết gì, còn hắn thì vệt đen tỏa ra xung quanh trong thật đáng sợ

Lý do vì sao anh lại lướt nhanh như vậy, là vì vừa hôn vợ người ta đấy, chậm chân cho vỡ đầu à

Bây giờ cũng khuya rồi trên bờ sông Hàn ngoài cậu và hắn thì chỉ còn vài cặp đi dạo xung quanh

"Về nhà được chưa" hắn bước đến bên cạnh cậu từ trên nhìn xuống con người bé nhỏ cứng đầu kia vừa giận mà vừa thương

"Không về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin