9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trường cậu có thông báo rằng học sinh năm cuối Trung học sẽ được đi cấm trại cùng các tiền bối đại học, cậu rất là háo hức nên sau khi học xong đã chạy thẳng về nhà sắp xếp quần áo chuẩn bị cho chuyến đi hai ngày một đêm

"Nên mang theo gì nhỉ, quần áo đồ dùng cá nhân, rồi...." cậu lẩm bẩm một mình rồi chạy khắp phòng tìm những thứ cần thiết.., sau khi sắp xếp cho mình xong liền đến phòng hắn lấy những thứ hắn cần, tay lấy nhưng miệng không ngừng càu nhàu bộ coi cậu là osin cao cấp chắc

Xem kĩ lại lần nữa đã không thiếu thứ gì cậu thỏa mãn cười tươi với thành tựu của mình, xuống nhà chờ hắn về,
cậu ngồi một mình ở sofa bật tivi lên xem, khổ nỗi trúng ngay kênh đang chiếu phim ma và thế là tính tò mò nổi lên cậu không chuyển kênh cứ để màn hình chiếu những cảnh rùng rợn đáng sợ mà ngồi xem, có vẻ như là một chuyện tình buồn cô gái quay về báo thù thì phải...cậu không khỏi thầm chửi những người đàn ông bạc tình này

Bản thân thì sợ ma nhưng vẫn thích xem, cậu ngồi cuộn người một chỗ không dám cử động chờ đợi đến cảnh chị ma xinh đẹp xuất hiện như thế nào, đã sợ rồi còn bonus thêm tiếng nhạc đi vào lòng người nữa làm cậu sợ thêm, hai tay ôm lấy gối mắt mở to và.....

Người cậu run bần bật, cổ họng ú ớ không thành tiếng, tim như muốn nhảy ra ngoài trước mặt là chị ấy đã xuất hiện, đôi mắt ngây thơ bộ váy trắng mái tóc dài xõa khuôn mặt xinh đẹp đều này không làm cậu sợ đâu, nhưng lúc chị ấy xuất hiện thì một cảm giác chạm nhẹ trên vai trái cậu bàn tay ấy lạnh lắm.

Cậu không dám quay đầu nhìn mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi và chị gái xinh đẹp lúc nãy không còn nữa mà bây giờ là sự thay đổi từ từ, chị ấy khóc giọt nước mắt đỏ thẫm, mái tóc đã dài nay còn dài hơn đang từ từ trượt đến trước mặt người đàn ông ấy như muốn nuốt chửng, bộ váy trắng đã nhốm đỏ không tùy vết nở nụ chua xót rồi dần trở thành cay độc, và lúc đó bên vai phải cũng truyền đến một cảm giác giống như vai trái và....

"Không sợ sao" một giọng nói vang lên trầm thấp người cậu như muốn nhũn ra *sợ sao? Là rất sợ đấy cậu muốn xỉu quá tại sao lại đến tìm cậu, cậu đâu có đắt tội với ai..* đang trong tình trạng ngồi chết lâm sàng thì...

"Đừng bảo em tè ra quần rồi đấy" giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, mà lần này mang theo chút ý cười với lại giọng nói này rất quen thuộc, nuốt nước bọt chậm rãi xoay người lại hướng phát ra giọng nói

"Oàaà...hix..." cậu chính thức bật khóc khi thấy người trước mặt, tay đấm thình thịch vào lòng ngực người ấy

"Sao lại như vậy,..hix...biết người ta sợ ...hixx...lắm không..." không ai khác người ấy là hắn, lúc nãy về vừa vào đến đã thấy cậu co người run run ngồi xem phim ma làm hắn phì cười đã sợ mà còn xem một cách chăm chú như vậy nên mới đặt tay lên vai cậu không ngờ lại cảm nhận cả người cậu run bần bật mặt cắt không còn giọt máu

"Ai bảo sợ mà vẫn xem" hắn ôm cậu vào lòng vỗ về an ủi, cậu vẫn thút thít trong lòng hắn

"Hix..nếu không phải..hix..tại anh thì.."nếu đến đây cậu lại bật khóc, lúc nãy thật sự cậu rất sợ, ai đời xem phim ma mà bỗng nhiên có người chạm vào mình vả lại bàn tay còn rất lạnh nữa...

"Hai~~" hắn thở dài một tiếng rồi nhận lỗi với cậu mặc cho cậu sai bảo cả buổi chiều để chuộc lỗi làm hắn mệt muốn chết

Không ngờ đến giờ ngủ rồi mà cậu cũng không tha, vì sợ nên cậu sang ngủ với hắn, hết bắt hắn bật đèn vì sợ rồi lại bắt hắn tắt vì chói mắt không ngủ được, rồi còn đày hắn xuống nhà lấy nước....đêm đấy hắn ngủ không được ngon với cậu, còn cậu thì rất thỏa mãn

------------------------------------------------
"Jiminie" cậu vừa đến trường đã thấy anh và Daniel đứng vẫy tay với mình, cậu bỏ lại hành lý cho hắn xách còn mình chạy nhanh về phía anh và Daniel làm hắn đằng sau giận đến bốc khói

"Taehyung huyng, Daniel huyng" cậu vui vẻ nở nụ cười tỏ nắng với hai người

Bọn họ nói chuyện một lúc thì xe đến, mỗi người tìm một chỗ yên vị trên xe mà ngồi, cậu muốn ngồi với Daniel nhưng tất nhiên hắn không đồng ý và thế là cậu bị xách cổ lôi đi ngồi cùng hắn

Vừa ngồi xuống hắn đã ngủ mất rồi, tựa đầu vào vai cậu làm cậu không cử động được mỏi muốn chết định quay sang chửi thì thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn thì lại thôi, có lẽ tối qua cậu đày đọa hắn quá rồi, coi như bây giờ cho hắn chỗ ngủ tốt đi sau khi hắn dậy sẽ tính tiền sau

Xe lăn bánh khoảng 3 tiếng là đến đảo Jeju, cậu lay hắn dậy rồi xuống xe đây là lần đầu cậu đến đây cậu rất háo hức chạy khắp nơi làm ba người bọn hắn phải đi theo cực nhọc, hình như cậu không biết mệt thì phải

"Em đứng yên được không" hắn ở phía sau gắt lên làm cậu quay ngoắt lại, vẻ mặt buồn buồn, hắn đây là mắng cậu sao

"Nè cậu làm em buồn đấy" thấy sắc mặt cậu Taehyung liền vỗ vào vai hắn rồi đến bên cạnh xoa đầu cậu làm hắn thật chướng mắt..

"Đây là lần đầu em đi sao" hắn lạnh giọng hỏi làm cậu cảm thấy không còn ấm áp gì nữa, uất ức nói

"Ừ, thì đây là lần đầu tôi đến đây mà" cậu không nhịn hắn, lớn tiếng nói như thể hiện sự tức giận, làm hắn im bặt hắn quên mất cậu từ nhỏ đã không ở Hàn

"Thôi được rồi chúng ta đi thôi còn phải dựng liều nữa" Daniel nhìn vẻ mặt tức giận cậu liền kiếm cớ để cậu nguôi giận

"Ừm đúng đấy, dựng mấy cái liều đấy thật phiền phức" anh nhìn chỗ liều được sắp xếp gọn trong túi một cách chán ghét

"Chỉ có mình cậu không làm được thôi" hắn cười chế giễu làm anh tức điên định lao vào cho hắn một trận thì Daniel ngăn lại

"Thôi thôi được rồi mau đi thôi, trời tối nhanh lắm đấy" Sau khi Daniel nói xong cả bốn người cùng nhau về dựng liều

"Xong rồi" cậu thật giỏi có thể tự mình dựng một cái liều luôn cơ trong khi hắn, anh và Daniel còn đang loay hoay chưa xác định được đâu là cây dựng đâu là mặt trước mặt sau

Bọn họ có khi nào đi cấm trại đâu, vì năm nay cậu muốn đi nên cả ba phải đi theo ấy chứ

"Ba người đúng là.." cậu nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt mà không khỏi lắc đầu

Thế là ba anh đứng nhìn cậu một mình dựng ba cái liều một cách nhanh chóng mà không khỏi xấu hổ, mất mặt quá đi mất

"Chỉ có mình cậu không làm được thôi" Taehyung nhái lại giọng của hắn lúc nãy rồi cười nhạo, còn hắn chỉ quay sang trừng mắt với anh

Sau khi dựng xong cả bốn người mệt mỏi chui vào trong bốn cái liều nghỉ trưa để chiều còn tham quan đảo nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookmin