All in love | #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi tự nhận bản thân mình là một dạng giống như "sinh ra để làm ô sin".

Không hề dối nhé, vì đúng là ô sin không công và làm việc vô điều kiện.

Trong gia đình, sang họ hàng, và cả bạn bè, đều được phục vụ như nhau.

Ok, tôi không hề phàn nàn gì nhé, nhưng mà dạo gần đây tôi phát hiện ra một điều là như này.

Mỗi khi mẹ bực bố hay chị, bố bực mẹ, hoặc chị bực bố mẹ... Tôi hầu như là người "lĩnh hội" hết tất thảy những gì "tinh túy" nhất từ những "người bực".

Ví dụ:

Mẹ để mũ bảo hiểm trên sô pha quên không cất.

Bố: "Tao đã nhắc bao nhiêu lần rồi. Có cái mũ thôi, đi về một cái là vứt toẹt ra ghế. Rồi tao lại phải đi cất!"

Tôi: "..." (lầm lũi đi cất mũ)

Ví dụ khác:

Chị không phụ tôi nấu cơm, bố nhìn thấy tôi lụi cụi trong bếp.

Bố: "Con chị mày chả bao giờ thấy nấu nướng làm ăn gì cả, sau này cưới chồng về ba ngày thì nó vứt!"

Tôi: "..." (tiếp tục nấu)

Bố: "..." (Bỏ lên nhà luôn)

Tôi (lẩm bẩm): "Bố nói nhiều vậy không chán à?"

---

Một ví dụ khác nữa:

Chiều tối, chị vừa đi chơi về. Bố và mẹ cũng chưa "đi có việc" về.

Chị: "Bố mẹ mày suốt ngày đi chơi!"

Tôi: "Có xe thì đi chứ sao."

Chị: "Bỏ bê nhà cửa, bla bla..."

Tôi: "Có nhà cũng có khác gì? Cũng là em làm chứ có ai làm đâu?"

Chị: "..." (mất hứng không nói nữa, lại leo tót lên tầng)

Bố về hỏi: "Chị mày đâu?"

Tôi: "Ở trên nhà ạ."

Và "ví dụ khác" ở bên trên tái diễn một lần nữa. = =||

---

Sau đấy có lần đang nấu cơm, chị từ trên nhà đi xuống. Sau khi đi từ nhà tắm ra, lại bắt đầu "bài ca con cá":

Chị: "Làm sao mà bố mẹ mãi không về!"

Tôi (bức xúc): "Đừng có hỏi em nữa! Em có phải cái chân cái tay hay bộ não của bố mẹ hay người khác đâu mà sao lúc nào cũng nhằm em mà hỏi mấy câu em không biết thế!?"

Chị: "Ờ, vì mày là 'cái mặt đại diện' cho mọi người mà."

Tôi: "..."

Và cứ thế, sau này thi thoảng tôi vẫn bị gọi là "Chi-Mặt-Đại-Diện" không những trong nhà mà còn lan ra cả họ hàng hang hốc =.=|||


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net