Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa kỳ,1834

"Chào buổi sáng"

"Hôm nay em vẫn ngủ sao?"

"Thật tiếc khi không thể cùng em ngắm cảnh ngoài trời"

"Em có thể tỉnh dậy gặp anh được không?"

Đó là những lời nói văng vẳng bên tai tôi bao ngày nay. Tôi muốn biết giọng nói ấy từ đâu mà ra và là của ai, nhưng tôi lại không thể mở mắt. Hai con mắt tôi cứ nặng trĩu, díp lại với nhau. Thật lạ, dù không biết đó là ai nhưng tôi lại muốn tỉnh dậy theo mong ước của anh ta. Và cứ như thế, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là một chiếc mành giường màu hồng nhạt có họa tiết hoa. Tôi nghĩ rằng đó là hoa mẫu đơn vì tôi không thể nhìn rõ. Tôi quay mặt sang bên trái, đó là một chiếc cửa sổ to bị che lấp bởi chiếc rèm lụa màu hồng đỏ. Ánh sáng len lỏi qua khe rèm đã cho tôi biết giờ là buổi sáng. Ngay cạnh chiếc giường êm ái của tôi là một chiếc bàn gỗ được sơn một màu trắng be. Nếu nhìn kĩ hơn chút thì sẽ thấy trên tủ được trạm khắc những bông hoa mẫu đơn xinh xắn. Trên chiếc tủ gỗ nhỏ có một chiếc đèn ngủ được thắp đủ để tôi trông thấy mọi thứ xung quanh. Ở đó không chỉ có đèn ngủ mà còn có thuốc thang, băng gạc, thuốc sát trùng... mùi thuốc nồng nặc khiến tôi khó chịu. Khi tôi định nhắm mắt lại thì cảm thấy tay phải của tôi tê và nóng. Tôi quay sang nhìn thì giật mình khi thấy một người đàn ông đang ngủ gục trên ghế nhưng vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Tôi tự hỏi người đàn ông này là ai rồi lại hốt hoảng nhận ra, tôi là ai? Tên tôi là gì? Quê ở đâu? Tại sao lại ở đây? Tại sao đầu tôi lại trống rỗng? Một tràng câu hỏi tôi tự mình đặt ra khiến tôi càng hoảng loạn hơn. Tôi muốn rút tay ra khỏi người đàn ông lạ kia nhưng động tĩnh đã làm anh ta thức giấc. Anh ta ngẩng mặt lên, nhờ ánh sáng ít ỏi từ chiếc đèn ngủ mà tôi đã nhìn được phần nào gương mặt của người đàn ông. Anh ta có gương mặt khá thanh tú, đôi lông mày rậm, con ngươi màu xanh như chứa đựng cả đại dương trong đó: xanh biếc và sâu thẳm. Và hình như anh ta đang khóc. Anh ta mở to mắt, những giọt lệ cứ thế mà chảy xuống, rơi xuống bàn tay run rẩy của anh. Ngay sau đó, anh ta nở nụ cười, không khác gì những đóa hoa nở rộ sau những ngày mưa dầm. Anh ta ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt của tôi, nói:

- Tạ ơn Chúa, Người đã mang em trở về.

Nói xong người đàn ông quay người đi, lấy tay quệt đi những giọt nước mắt. Một lúc sau, anh ta quay lại cùng một người đàn ông khác. Ông ta chừng ngoài năm mươi, thân hình mũm mĩm, thấp hơn người đàn ông lạ một cái đầu. Ông ta mặc một chiếc áo vest đen, bên trong là áo ghi-lê màu xám tro và chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm , cùng với đó là chiếc quần âu đen. Nói tóm lại, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ lịch sự, tươm tất. Tôi bất giác so sánh với người bên cạnh, người đàn ông trẻ luộm thuộm hơn tất cả. Áo sơ mi trắng chưa cài hết cúc, chiếc quần đen đã sờn màu và một cái đầu bù xù. Người đàn ông già thấy tôi đánh giá, không để tôi lên tiếng liền tự giới thiệu:

- Buổi sáng tốt lành, cô Nelson, tôi là John Ralph Robinson, là bác sĩ điều trị cho cô. Được điều trị cho cô là hân hạnh của tôi.

Tôi nhìn bác sĩ Robinson, không nói gì vì đơn giản là tôi quá mệt. Thấy tôi im lặng, bác sĩ Robinson nhìn người đàn ông nọ như muốn hỏi ý kiến. Người đàn ông kia gật nhẹ. Bác sĩ Robinson liền quay sang tôi nở một nụ cười thân thiện, nói:

- Trước khi kiểm tra sức khỏe của tiểu thư, phiền tiểu thư cho tôi hỏi một vài câu.

Tôi khẽ gật đầu. Bác sĩ Robinson hỏi:

- Hừm, cô Nelson, cô có nhớ mình là ai không?

Dường như, ngay lúc đó không chỉ có tôi sửng sốt mà còn cả người đàn ông lạ cũng vậy. Dù ánh đèn khá mờ nhưng tôi vẫn thấy được nét bàng hoàng của người đàn ông. Tại sao bác sĩ Robinson lại biết được rằng tôi chẳng thể nhớ mình là ai? Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, nhìn bác sĩ Robinson và lắc đầu. Trái ngược với cảm xúc của tôi, bác sĩ Robinson lại khá bình tĩnh như đã đoán trước được kết quả .

Tôi định ngồi dậy vì tư thế nằm ngửa này khiến tôi đau nhức người nghiêm trọng, nhưng khi tôi vừa nhổm người dậy thì cơn đau đầu như búa bổ đã ập đến. Tôi nằm phịch xuống, rên lên những tiếng kêu đau đớn. Người đàn ông lạ đã đến bên tôi từ lúc nào. Anh ta đỡ lấy tôi, an ủi:

- Aura, từ từ thôi, hít thở sâu đi, đúng rồi, hít vào thở ra.

Tôi làm theo lời người đàn ông lạ và cơn đau đầu cứ thế mà tan biến dần. Tôi dụi mặt mình vào người đàn ông, thở ra nhưng hơi thở nặng nề. Mùi thơm quá, anh ta trông luộm thuộm nhưng quần áo lại có mùi thoang thoảng của đồng cỏ khá dễ chịu. Thấy tôi đã bình ổn trở lại, anh ta khẽ nói:

- Tạ ơn Chúa.

Cứ thế, tôi ngủ quên trong vòng tay của anh ta từ lúc nào. Không biết đã qua bao lâu, tôi một lần nữa tỉnh dậy. Lần này khác lần đầu, chỉ có duy nhất một mình tôi trong căn phòng tối đen, đến cả đèn cũng không được thắp, khe rèm cũng không còn ánh sáng hắt vào. Khi đang trong trạng thái hoảng loạn thì cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, người đàn ông đó lại bước vào, trên tay anh ta là một cây đèn dầu. Anh ta đến bên giường tôi, thắp lại chiếc đèn ngủ, cũng chính anh ta đã thắp lên ánh sáng trong lòng tôi. Trong tích tắc, một vài hình ảnh về một cậu thanh niên sượt qua trong đầu tôi, tôi bất giác thốt lên: "Willie". Gương mặt đượm buồn của anh ta thoáng chốc đã trở nên tươi tắn. Anh ta cười nhẹ:

- Ừm, anh đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net