Chương 2: Thiên Hoa đại lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã hơn một tháng trôi qua từ ngày hôm ấy. Sau khi Bạch Thiên Mỹ đã theo Liễu Tư Triệt thì mới biết hắn là trưởng tử của Liễu gia con trai độc nhất của Thừa tướng ở Thiên Vũ quốc.
  Thiên Hoa đại lục chia làm năm phần lục địa. Thiên Vũ quốc ở phía Đông, nhờ có khí hậu ôn đới tài nguyên phong phú mà trở thành quốc gia phồn hoa giàu có và mạnh nhất ngũ quốc. Bắc Dực quốc ở phía Bắc khí hậu quanh năm giá lạnh nhưng thiên nhiên bù đắp cho được nhiều sản vật quý hiếm và có đội thiện xạ độc nhất khiến tứ quốc còn lại phải kiêng kị. Tây Nhung ở phía Tây quanh năm khô nóng ít mưa, có một loại vũ khí tên là Thiết Tinh địch lại tất cả các loại vũ khí khác. Nam Thương quốc ở phía Nam khí hậu ấm áp có nhiều mưa phùn đặc biệt là gần biển thiên nhiên tươi đẹp phong cảnh hữu tình, là nơi mà có thể được gọi là 'vương quốc ẩm thực' cung cấp lương thực chủ yếu cho các nước còn lại. Giữa tứ quốc rộng lớn là Hoa Tây quốc chọn nữ nhân làm Đế Vương, lấy nữ nhân làm trụ cột gia đình nam nhân ở nhà lo việc tề gia nội trợ, có điểm mạnh về kỵ xạ hùng mạnh (nữ nhân ở Hoa Tây quốc chớ chọc nha).
  Bạch Thiên Mỹ hiện đang ở kinh thành của Thiên Vũ quốc tại Liễu gia - Thừa tướng phủ. Ngày đó Liễu Tư Triệt thấy phía Nam phát ra ánh sáng long phượng giao nhau nên tức tốc chạy đến phía Nam suốt mười ngày không nghỉ ngơi, thay biết bao hảo mã mới đến Bạch gia của Nam Thương quốc thì thấy một cảnh thảm sát, trò hay đã hết vốn định bỏ đi nhưng lại thấy một tiểu oa nhi tròn tròn nên nổi lên tính tò mò mà nhảy xuống tìm hiểu. . .
  Về đến Thừa tướng phủ Liễu thừa tướng đặt biệt yêu thích trẻ con nên chẳng hỏi Bạch Thiên Mỹ là ai mà đùng một cái nhận làm nghĩa nữ từ đó Liễu gia Tam tiểu thư 'ra lò'. Liễu thừa tướng có một chính thê và một di nương, trưởng tử - Liễu Tư Triệt và trưởng nữ - Liễu Mộc Thanh do chính thê sinh, nhị nữ nhi do Lâm di nương sinh tên Liễu Thanh Như.
  Bạch Thiên Mỹ đang ngồi ngẩn người trong Liễu Thiên viện của mình thì nghe xa xa ngoài cửa:
- Nhị tiểu thư, tam tiểu thư đang ở trong phòng đợi nô tỳ thông báo.
  Một trong hai nha hoàn gác cửa vừa nhìn thấy Liễu Thanh Như đến vội ngăn lại đi thông báo cho chủ tử.
  Nghe thế Liễu Thanh Như cũng dừng lại chờ. Đó là một cô nương khoảng mười bốn tuổi ngũ quan dễ nhìn, dịu dàng và ôn nhu đôi mắt long lanh to tròn ngây thơ.
  Khi hạ nhân chạy vào thông báo trở ra dẫn Liễu Thanh Như vào trong gặp Bạch Thiên Mỹ
- Thiên Mỹ muội muội, muội mới đến có gì không quen cứ gọi tỷ tỷ giúp cho nha.
  Vừa mới bước vào Liễu Thanh Như đã nở nụ cười hồn nhiên vui vẻ tỏ ý quan tâm Bạch Thiên Mỹ
- Cảm ơn tỷ tỷ nha, tỷ thật là tốt.
  Đáp lại bằng giọng nói ngọt ngào trẻ con đầy sự ngây thơ. Nhưng Thiên Mỹ thấy được tia châm biến trong mắt nàng ta.

- Nếu có hạ nhân nào không nghe lời cứ nói với tỷ tỷ để tỷ tỷ trị giúp muội. Dù sao cũng chả phải chủ tử trong nhà này nên bọn hạ nhân chắc là không nghe lời đâu.
  Cười cười nói nói tỏ vẻ quan tâm nhưng câu cuối nàng ta cố ý nhấn mạnh và nhếch mép cười. Nhưng làm sao qua được đôi mắt màu bặc nhìn ngây thơ mà chứa đầy sự giảo hoạt của ai đó.
- Tỷ tỷ thật giỏi a~ có thể dạy bảo hạ nhân rất giỏi a~
- Đúng rồi dù sao tỷ cũng là chủ nhà mà.
- Mấy vị ma ma rất giỏi việc dạy bảo hạ nhân để hầu hạ chủ tử nha~ Nếu tỷ tỷ giỏi như vậy thì giúp muội dạy dỗ Mai Như và Liên Như đi ạ.
  Có ngu mới không nghe ra ý của Bạch Thiên Mỹ, Liễu Thanh Như tức thật sự rất tức. Vốn định đến đây ra oai phủ đầu với vị nghĩa muội này mà tại sao mới có mấy câu đã bị đập lại rồi. Gương mặt khẽ biến lại cười tươi như hoa rồi ôm một bụng tức rời đi. Mang theo hai nha hoàn mà mình đã xếp ở Liễu Thiên viện.
  Bạch Thiên Mỹ đã chính thức bị người ghi hận.
  ----- khuê phòng của Liễu Thanh Như -----
   Loảng xoảng. . .  lốp bốp . . .  tiếng đồ vật bị đổ vỡ phát ra, Liễu Thanh Như ngồi trên bàn một tay hất ngã cái bàn, đập vỡ mấy cái bình hoa xung quanh, một đống ngỗn ngang trong phòng. Nha hoàn thiếp thân của Liễu Thanh Như - Như Ý biết tính chủ tử nhà mình nên vội đuổi tất cả các người hầu ra ngoài rồi trở lại đứng bên cạnh chủ tử im lặng . . .
- Tiện nhân đáng chết đó. Chỉ là một con nhỏ dã chủng mà dám vênh váo với ta.
   Liễu Thanh Như nghiến răng giận dữ chửi rủa Bạch Thiên Mỹ, chiếc khăn cầm trong tay đã bị vò nát đến thảm thương.
- Tiểu thư! Người đừng vì chuyện này mà sinh khí. Ả ta còn sống ở Thừa tướng phủ dài dài người từ từ mà chỉnh ả.
- Ngươi nói cũng đúng. Chi bằng vào ngày cung yến sắp tới ta sẽ . . .
- Tiểu thư đã nói đến thì nô tỳ cũng xin dâng cho người một kế khiến ả không dám xuất phủ. . .
   Nói rồi Như Ý kề sát vào tai Liễu Thanh Như thì thầm to nhỏ. Xa xa ngoài khuê phòng của Liễu Thanh Như vẫn có thể nghe được tiếng cười mang đầy sự độc ác và vênh váo của một chủ một tớ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net