1. 13/1/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là tôi, Min Yoongi đây. Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, tôi vẫn luôn ngồi trong studio để sáng tác, đã đến giờ uống cà phê rồi nên tôi quyết định đi mua một ly Americano ở quán cà phê đối diện. Mới mở cửa quán bước vào thì tôi đã ngất ngây vì mùi cà phê thơm nồng, nhưng điều tôi quan tâm nhất lúc này không còn là cà phê nữa mà là một cô gái đang vui cười đứng trước quầy thu ngân, chắc hẳn cô ấy là nhân viên mới vì tôi chưa bao giờ thấy cô ấy ở đây cả và đây là lần đầu tiên tôi thấy sự hiện diện của cô ấy tại chốn quen thuộc này. Cô gái với mái tóc màu nâu hạt dẻ với đôi mắt cười làm trái tim tôi rung động, thân hình nhỏ nhắn, đủ để ôm trọn vào lòng này cũng làm chính tôi cảm thấy muốn được che chở cho cô ấy. Một cảm giác an toàn và ấm áp toả ra từ người con gái đang tất bật xay từng hạt cà phê nhỏ bé. Vì suy nghĩ quá nhiều mà tôi đã đứng trước cửa quán hẳn 3 phút, thời gian trôi qua nhanh quá nhỉ?
Đứng trước quầy thu ngân với trái tim loạn nhịp, tôi dường như chỉ ngắm nhìn từng cử chỉ của em, chỉ tấm lưng của em thôi là đủ để trái tim tôi đập một cách điên loạn, đây không hẳn là lần đầu tiên tôi có cảm giác này nhưng sao nó lại khác những lần trước vậy chứ? Lần này tôi cảm nhận được sự mỏng manh và hiền lành từ cô gái này dù tôi chưa lần nào tiếp xúc với cô ấy. Lạ quá nhỉ?

"Anh gì ơi? Anh muốn dùng gì ạ?"

Tôi đang sững người thì em lại cất giọng nói ngọt ngào như thế làm tôi giật nảy mình đáp lại "Hả?"

"Em hỏi là anh muốn dùng gì ạ?"

"À, xin lỗi em nhé, cho anh một li Americano đá"

"Em cảm ơn ạ, anh hãy tìm một chỗ để ngồi chờ em một xíu nhé, em đem đồ uống ra liền đấy ạ!"

Tôi lập tức đứng ngây ra đấy, chẳng cử động, chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ đứng yên ở đó, dù biết bao nhiêu người đang chờ đằng sau nhưung tôi chỉ muốn đứng đấy và ngắm nhìn em. Cho đến khi những người đứng sau khó chịu thì tôi mới quay lưng bước đi. Tôi bước tới và ngồi tại một chỗ có thể nhìn ngắm em rõ ràng nhất, từng hành động của em tôi đều ghi nhớ và chợt có một đoạn âm thanh văng vẳng trong đầu tôi và tôi bắt đầu làm việc tại nơi đây luôn, đây là lần đầu tiên đấy nhé. Tôi lấy bút và giấy ra và bắt đầu viết những dòng nhạc dành tặng em. Rồi em đã đem đồ uống đến cho tôi, tôi chỉ biết nói mỗi lời "cảm ơn", vậy mà em ấy cười thật tưoi rồi bảo
"Dạ không có gì ạ, anh uống xong thì nhớ để lại lời nhận xét giúp em nhé, đây là bút và viết ạ, anh chỉ cần để lại trên bàn thôi, em sẽ tới dọn và đọc nó, em cảm ơn nhiều ạ!"

"Làm chi vậy?"

"Do em là nhân viên mới nên em chỉ muốn biết ý kiến của mọi người thôi ạ, em muốn biết là em đã làm tốt hay chưa nên đã nhờ mọi người để lại lời nhận xét ạ, anh không muốn viết cũng được ạ, không sao đâu."

"Đừng lo, anh sẽ viết lời nhận xét chân thật nhất cho em nhé! Anh là khách quen của quán này, cho nên anh hay hỏi tên nhân viên với lại số điện thoại để ship qua chỗ của anh ấy, cho anh xin tên với số điện thoại của em nhé!" đây chỉ là một lời nói dối để lấy được số điện thoại của em thôi, bình thường tôi chỉ nhờ người mua hoặc tự mình tới mua rồi đem về studio chứ chẳng thích ai đến studio của mình cả, vậy mà hôm nay tôi lại dám cả gan nói điều này với em, nhất định em là người đặc biệt đối với tôi rồi.

"Em tên là Hemin, sđt là:......."

"Anh cảm ơn nhé, anh tên là Min Yoongi, lát anh sẽ gọi cho em rồi em lưu số anh nha, để lần sau anh gọi thì còn biết là ai đấy nhé!"

"Vâng ạ" rồi em nở nụ cười thật tươi lộ 2 cái răng thỏ thật dễ thương quá đi mất, tôi tan chảy trong sự đáng yêu này của em. rồi em quay lưng bước đi làm tôi có chút hụt hẫng.

Tôi vẫn ngắm nhìn em, nhâm nhi cốc cà phê của mình rồi tôi bỗng thấy từng giọt máu rơi xuống đôi bàn tay trắng muốt của em, em ngã quỵ xuống làm tôi hốt hoảng chạy đến đỡ em. Từng dòng máu chảy xuống từ mũi của em còn đôi mắt em thì nhắm nghiền lại, sao tim tôi đau quá, tôi vội bảo mọi người gọi cấp cứu, tôi la hét trong sự hoảng loạn tột độ, chẳng biết em bị gì nhưng điều tôi quan tâm là em có làm sao hay không.

Đã đến bệnh viện, em được đặt trên một chiếc giường trắng. Sau một thời gian thì bác sĩ đã báo cáo tình hình của em ấy cho tôi, tôi thậm chí còn không tin vào những gì mình nghe ngay lúc đó. Tôi cố gắng tìm trong điện thoại em ấy số điện thoại của người thân hoặc gia đình nhưng tôi chẳng thấy gì cả. Trong danh bạ của em ấy chỉ lưu một số duy nhất, chẳng phải là bố hay mẹ hay anh chị em gì mà là "honey ❤️", nhìn vào cách đặt tên thì tôi nghĩ đây chắc hẳn là bạn trai của em ấy, dù tôi cũng buồn đấy nhưng biết làm sao giờ, tôi chỉ đơn giản là một người khách hàng và thậm chí còn chưa biết em là người như thế nào. Tôi chỉ biết gọi cho số đấy và sau một thời gian ngắn người bên đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo Hemin hả? Anh đang bận, có gì tí anh gọi lại cho nhé."

"Khoan đã"

"Hả? Ai đấy, sao anh lại giữ điện thoại của em ấy?"

"Tôi vừa đưa Hemin vào bệnh viện, anh mau vào thăm em ấy đi, tôi chỉ thấy mỗi số anh trong danh bạn của em ấy"

"Hemin bị gì hả? Tôi đang bận, anh chăm sóc cô ấy giùm tôi đi rồi nhắn địa chỉ bệnh viện cho tôi, lát tôi đến"

"Anh là gì của em ấy vậy? Dù có bận thì cũng phải đến đây mau đi chứ không sau này hối hận đó"

"Anh là ai mà có quyền nói với tôi như vậy? Tôi là bạn trai cô ấy đấy, tôi còn chẳng biết anh là ai. Cô ấy lúc nào cũng vào bệnh viện, đấy là chuyện bình thường, tôi đang có công việc, không rảnh, anh muốn thì chăm sóc cô ấy đi" bạn gái của mình đi bệnh viện nhiều lần mà lại bảo bình thường thì tôi cũng chẳng hiểu người đàn ông này là người như thế nào.

"Được rồi, sau này đừng có mà hối hận đấy, tôi nói thẳng là cái loại như anh đừng có nên yêu ai"

Bên đầu dây bên kia chẳng nói gì mà cúp máy ngay, tôi thầm nghĩ người này chẳng phải là người tốt gì, theo như lời anh ta nói thì Hemin thường vào bệnh viện, rất có thể em đã biết được bệnh tình của chính mình, tôi thật là xót thương cho em ấy.

Cô ấy đã nằm đấy hơn 5 tiếng đồng hồ nhưng chẳng thấy có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại, tôi quyết định mua một chút đồ ăn dành cho em và cả cho tôi. Lúc quay lại thì vẫn chưa thấy em tỉnh nên tôi lẳng lặng ngồi ăn một mình thôi, vừa ăn vừa xem rằng em có một người thân nào khác không nhưng thậm chí trong lịch sử điện thoại cũng chỉ có mỗi số của anh ta. Một hồi thì tôi mới nghĩ ra rằng vào thư viện ảnh của em ấy xem em ấy có chụp hình cùng ai hay không và đúng là giống như suy nghĩ của tôi, hầu hết tất cả ảnh đều chụp một người, và tôi chắc chắn rằng những hình ảnh đấy là của người lúc nãy tôi vừa gọi. Nhưng lại có vài tấm ảnh làm tôi khó hiểu, ví dụ như là những hình ảnh của những vết bầm tím, hình ảnh của những con dao dính đầy máu và thậm chí còn có hình ảnh khuôn mặt em bầm tím và đầy máu. Tôi thật sự hoảng loạn đến mức rơi nước mắt, nhìn qua chiếc giường có hình bóng em, tôi thấy chính em chảy nước mắt dù em còn chưa hề tỉnh dậy. Cô gái này đã trải qua những điều gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net