Giờ Ra Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đừng để ý, vì hầu như ngày nào lớp tôi cũng xảy ra mấy chuyện không được hay ho cho lắm . Tôi đang băn khoăn nghĩ về cuốn nhật kí của tôi chuẩn bị viết , thì tự dưng hai người là Emma và Harry cãi nhau .
Vì lí do gì mà hai người họ cãi nhau thì tôi đâu biết được , nhưng bây giờ tôi chỉ quan tâm đến vụ họ cãi nhau khiến tôi có thêm ý tưởng viết nhật kí mà thôi.
Và nếu không có chuyện gì xảy ra , thì tôi đã chẳng ngồi không ở đây mà viết Nhật Kí gì cả. Bây giờ là ra chơi, và tôi biết thể nào mà chẳng có chuyện .
Các bạn tôi ĐIÊN CUỒNG như những con thú xổng chuồng , gào lên như thể chưa bao giờ được ra chơi vậy .
Nhưng tôi không quan tâm , và tôi vẫn chỉ ngồi không ở đây mà viết Nhật Kí .
Tôi rất mệt mỏi khi có đến tận 2 LỚP Tiếng Anh, nhưng tôi cũng có thể giao lưu với mọi người mà không chỉ học không .
Richard , là một trong những người ở lớp Tiếng Anh của tôi phải né tránh nhất và nằm thứ 2 trong bảng xếp hạng của tôi . Cậu ấy cũng đối xử tốt với tôi , nhưng đầu óc cậu ấy thật sự rất phức tạp .

Có một lần, cậu ấy lấy ra một khẩu súng nằm trong ba lô của cậu ấy , ban đầu mọi người chỉ nghĩ nó là một khẩu súng cỏn con bình thường .
Nhưng sau đó , mọi chuyện vượt ngoài khả năng phán đoán của tôi .
Nó KHÔNG phải là một khẩu súng bình thường . Nó bắn ra một tiếng như PHÁO nổ . Và không những nó gây nên sự ồn ào cho tôi mà cả MỌI NGƯỜI nữa . Giờ ra chơi , cậu ấy còn điên hơn nữa .
Richard mở những thứ không lành mạnh trên màn hình tivi ở lớp Tiếng Anh của tôi . Thậm chí cậu ấy còn lấy điện thoại của bạn bè tôi chơi tự tiện , tôi còn chưa kể cậu ấy còn bắt một người có máy tính để bàn trong số những người ở lớp Tiếng Anh của tôi để chơi tự tiện nữa .
Vâng, và thỉnh thoảng cậu ấy còn hét một câu "THẰNG NÀO CÓ TIỀN" khiến chúng tôi điếc tai một lần nữa .
Vì tôi là một học sinh tốt ở lớp Tiếng Anh của tôi , thế nên tôi chính là người có quyền nói với tất cả các thầy cô trong trung tâm để xử lý .
Có một lần, tôi đang ngồi ngắm các STAR STUDENT : học sinh của tháng thì có một thầy đến .
Thầy ấy nói : "Matt , you are very nice !" Làm tôi bất ngờ trong lòng, thấy ấy đã nói với tôi như vậy 3 lần và thậm chí thầy ấy còn quay video về tôi .
Tôi viết cuốn Nhật Kí này trong giờ ăn trưa, nhưng tôi đã có phần cơm của mình mà Aaron vẫn hăng say viết truyện tranh tự sáng tác của cậu ấy . Hậu quả là khi cậu ấy lên lấy phần cơm của mình, một đám người túm tụm lại xếp hàng tranh nhau chỉ để lấy phần cơm của mình . Tôi đã rút ra một bài học xương máu về việc này :" Tôi phải luôn lấy phần cơm của mình sớm trước khi tôi phải lãnh nhận hậu quả như Aaron."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#artbook