Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, theo như đã định, là ngày tiểu thư bé nhỏ của Kerron sẽ đến chỗ ta để học tập nghi lễ hôn ước. Ta vẫn chưa chắc mình nên dạy bao nhiêu là đủ cho một đứa trẻ những kiến thức hầu hết dành cho những yêu quái trưởng thành.

Ta đứng từ trên đỉnh đồi nhà mình, ngắm nhìn khắp bầu trời xanh ngắt, thả hồn bay về chốn xa thật xa, cảm nhận làn gió nhè nhẹ thổi. Cái cảm giác thanh bình này thật dễ chịu...

Bỗng mặt đất truyền đến ta những rung chấn của một đoàn người đang hành quân từ phía xa. Có vẻ như họ đã tới rồi.

Từ dưới đồi, chỉ xuất hiện hai bóng hình đang bước tới phía ta, đó không ai khác chính là vị tiểu thư của nhà Kerron, kề bên chính là Tyllan.

"Ta không nhớ là số gia nhân của gia đình danh giá ấy lại ít tới vậy?"  Ta chỉ đùa vậy thôi.

"Vâng. Ngài Kerron nói rằng cứ để nhóm hộ tống chờ ở dưới chân đồi ạ, để không gây phiền phức cho ngài." Tyllan kính cẩn cúi đầu, đáp. Cô ta vẫn lễ phép như mọi khi.

"Ha ha... Cũng phải. Nếu kéo quân đông đảo lên đây thì ồn ào lắm."

Ta thấy Tyllan chỉ mỉm cười lấy lễ, ngại thật đấy, ta cứ thích bông đùa đôi ba câu nhưng có lẽ ta sẽ chẳng bao giờ nói được một câu nào đủ hay.

Ta đưa mắt nhìn sang cô tiểu thư vẫn đang đứng núp sau Tyllan, ta khá ngạc nhiên trước hành động ngây ngô đấy.

Ta đưa tay vẫy gọi tiểu thư nhỏ:

"Nào, đứa con gái của Kerron, đến đây." Ta cũng không quên nhắc Tyllan "Còn ngươi hãy cứ về trước đi, con bé không cần ngươi phải đưa rước đâu."

"V, vâng!" Cô ấy cúi đầu chào rồi quay lưng đi về. Nom cô ấy vẫn còn lo lắng cho tiểu thư.

Đứa nhỏ nhìn theo Tyllan rời đi chốc lát rồi bước lại gần phía ta, nó chắp hai tay ra phía trước bụng và gập người hành lễ. Ta dẫn con bé vào nhà, đứng ngoài đây mãi không phải là ý hay.

Ta nói con bé ngồi xuống ghế trong phòng khách. Nó ngại ngùng ngồi xuống, mắt nhìn quanh. Ta mong tiểu thư không thấy phiền, nhà của ta có hơi nhỏ so với căn biệt thự của Kerron. Ta ra sau nhà bếp để pha chút trà và bánh cho cô bé. Khách tới nhà là con trẻ, ta nghĩ nên đong nhiều đường vào hũ.

Rót cho Yikki một tách, ta hỏi trong lúc nhâm nhi:

"Con có thể giới thiệu bản thân cho ta nghe được không?"

"Ơ...à vâng." - Cô bé hắng giọng "Thưa ngài Alga đáng kính, con tên là Yikki, con gái trưởng của gia tộc yêu hồ thống lĩnh vùng đất phía nam, con..."

"Được rồi, tới đấy thôi." Ta đưa tay ra dấu ngừng lại. Ta thấy giới thiệu sơ vậy cũng đủ cho rồi.

"Vâng." Yikki gật đầu

"Vậy thì nhóc à..."

"Là Yikki, thưa ngài." Con bé chen vào

Ta cười thầm, đứa nhỏ thẳng thắn thật đấy!

"Rồi, Yikki, con đến đây để học lễ nghi như con đã biết."

"Vâng ạ!"

"Ta hỏi con: con có thật sự muốn học hay không?"

Yikki rùng mình một cái, hẳn là đã trúng tim đen của nó rồi, con bé ngập ngừng:

"Con có ạ."

Ta đi ra kệ sách gần đấy và ra một vài cuốn sách, ta hỏi tiếp:

"Hmm... Con chắc chứ?"

"Con..."

Ta đành phải cất trở lại cuốn sách gia lễ ngày trăng này rồi, à, hay là cuốn lịch sử nhà yêu sói sẽ hợp hơn.

"Thế con nghĩ sao về cuộc hôn nhân này?"

"Cực kì vô lý, thưa ngài Alga!" Yikki dứt khoát, giọng nghe có chút giận dữ

"Vậy con định làm gì?" Ta vẫn lật ra lật vào các trang sách, hỏi ngược lại con bé "Chống lại ý định của cha con ư?"

"Con... con không... Con muốn thay đổi luật lệ!" Con bé gần như hét lên "Để làm được như vậy con nhất định phải trở thành tộc trưởng! Khi ấy, không ai có thể quyết định thay con mọi việc của con nữa!"

Ta muốn phản biện đôi ba câu. Nhưng trông ánh mắt đang rực lên sự sôi sục của quyết tâm kia, ta có lẽ nên tiếp tục lắng nghe.

"Để được như vậy, ngài Alga làm ơn hãy dạy con đi ạ!" Cô bé nhiệt tình đến mức phải đứng thẳng lên.

"Ta nhớ là con đến đây không phải để học làm tộc trưởng."

"Nhưng..."

Ta gấp cuốn sách, nhìn thẳng vào mắt Yikki, con bé ỉu xìu hẳn ra, nó cúi đầu rồi khoan thai ngồi xuống ghế. Trông con bé như thế này, ai mà không mủi lòng cho được.

"Ta vốn không có ý định can thiệp vào việc riêng của bất kì ai hay điều gì nhưng dẫu sao, có một mục tiêu để đạt tới là tốt. "

Yikki đưa ánh mắt lóe lên tia hy vọng nhìn ta, nó đang mừng thầm trong lòng, hẳn là thế rồi. Ta nói thêm:

"Nguyện vọng của con, ta không ủng hộ được nhưng ta cũng chẳng phản đối đâu. Trước hết ta sẽ dạy con mọi thứ con phải được biết về các lý thuyết chung về hôn sự trong tộc Lycan, đôi phần lịch sử dòng họ, học xong các lễ giáo rồi chúng ta mới chú trọng lễ nghi hôn ước. Còn sau đó, việc trở thành một cô nương nhà yêu sói tương lai hay tộc trưởng hồ ly vĩ đại thì tự con quyết định."

Con bé mừng rỡ lắm. Nó lập tức chạy đến bên cạnh ta, ôm chầm lấy eo của ta.

"Con cảm ơn ngài rất nhiều, ngài Alga đáng kính! Vô cùng cảm kích ngài!"

Ta cũng thấy vui lây nhưng ta phải đẩy con bé ra. Ta không có ý gì xúc phạm đâu, chỉ là Yikki tuy còn nhỏ mà sức con bé khoẻ gớm, con bé ôm ta đau ra phết.

Yikki chợt nhận ra việc con bé mới làm, bèn cúi đầu xin lỗi rối rít.  Ta cười trừ, vui quá thì thôi, không cần lễ phép làm gì.

"Ta mong rằng con sẽ thành công trên con đường mà con đã chọn, Yikki."

"Vâng!" Con bé cười toe. Ta rất thích nụ cười rạng rỡ ấy.

Biết đâu đến một lúc nào đấy con bé sẽ có thể thuyết phục ta bao che cho nó để nó thực hiện nguyện vọng của mình nhỉ. Nghĩ đến đó, ta lại phì cười, đúng ha, dám lắm đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net