Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Izuku, này, cậu có muốn xem một chuyện thú vị không? Tôi vừa tìm được một cậu nhóc khá dễ thương đấy! Này, có nghe không hả?- Shouto huých vào sườn của Deku, có vẻ thằng thộn này thích ăn đấm rồi.
- Im đi, đồ phiền phức!- Deku quát lên, vậy mà tên đó vẫn cứ nhây đến phút chót.
Làm gì có ai dễ thương được bằng 'cậu ta' chứ?
- Tên cậu ta là Bakugo Katsuki đấy, hay phải không?
Deku mở to mắt quay lại nhìn Close up, hắn đã gặp cậu?
- Tôi cấm cậu động vào cậu ta!- Deku gầm gừ, Shouto khá bất ngờ khi thấy gã như vậy.
- Cậu biết cậu ta à? Hể, chuyện lạ đấy, hiếm có ai thấy cậu mà không chết cả!
- Vậy cậu thì sao?- Deku hỏi lại, mệt mỏi đứng dậy rồi bước đi, trước đó còn lườm Shouto một cái cháy mặt.
- Tôi đã cảnh báo rồi đấy, đừng có động vào một cọng tóc của cậu ta, Close up!
* Izuku home*
Gã mệt mỏi nhảy lên giường. Không có ai cả, mẹ gã đã mất từ 5 ngày trước rồi.
" Đó là một ngày mưa, gã đang đứng trước mộ của mẹ mình,khuôn mặt không cảm xúc.
- C..cậu không buồn à?- Một giọng nói vang lên sau lưng gã, gã quay lại, một người tầm tuổi gã, mái tóc đen óng hơi nhọn, đôi mắt đỏ đặc trưng nổi bật lên.

- Ai?- Gã hỏi, cậu ta chỉ lại gần từ từ, rồi run run che ô cho gã.
- Cậu sẽ bị ốm đấy, tôi là Katsuki Bakugo.- Một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt xinh đẹp đó, Deku thất thần nhìn cậu.
- Katsuki! Đi thôi, con sẽ bị muộn bữa trưa mất!
- Vâng ạ! V..vậy tôi đi đây, cậu cứ giữ nó đi.- Katsuki dúi cái ô vào tay gã rồi che đầu chạy đi, còn quay lại vẫy tay chào.
- ....kacchan...- Gã giật mình, cái biệt danh quái đản gì vậy? Sao gã có thể nghĩ ra nó chứ?"
Và gã đã gặp cậu như thế.
* ting ting* có tiếng chuông cửa.Deku lết than xác xuống giường ra mở cửa, thì thầm sẽ giết kẻ đó nếu tìm cái lí do củ chuối nào đó để gã phải gặp.
- Ai?
- D...deku..là..mình!- Katsuki sợ hãi nói.
Trong phút chốc, Katsuki bị kéo vào trong và quăng lên chiếc sopha dài làm cậu kêu lên khe khẽ.
Gã ngã vào người cậu, tham lam ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu, thật dễ chịu- gã tự nhủ.
- D..deku, c..cậu sao vậy? Có..chuyện gì à?- Katsuki trực khóc khi gã bất ngờ tấn công cậu.
- Kacchan, cậu là của tôi, phải không?- Giọng gã thì thầm.
- G..gì cơ..?
- PHẢI KHÔNG?- Gã mất tự chủ đè cậu xuống.
-P...phải, tôi là của cậu, đừng mà, đ..au quá!- Katsuki kêu lên, mắt mắt rơi ra.
Deku cười tươi rồi cúi xuống hôn cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, dù gì gã cũng khỏe hơn cậu.
.
.
.
Katsuki đi về với những vết cắn ở cổ, đau đớn. Rồi thình lình cậu va vào một người khác.
- X...xin lỗi!- Katsuki cúi người xuống.
- Không sao, là cậu à Katsu?- Cậu nhìn người đó, là...
- Ei...jiro..
Katsuki quay người bỏ chạy.
* Rầm* Cậu bị chặn vào tường ,hốt hoảng nhìn vào Eijiro Kirishima.
- Cậu đi đâu vậy? Tớ nhớ cậu lắm đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net