Phòng 401, chung cư số 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách nào đó, một truyện có nhân vật chính là người khiếm khuyết luôn cho mình nhiều cảm xúc yêu thương nhất. Và bộ này cũng vậy.

Một Giản Đan  ngốc nghếch nóng nảy, đấm vào mặt một người có tinh thần không ổn định bị chủ trọ đuổi ra khỏi phòng do gã ta gõ cửa phòng mình làm phiền mỗi sáng (nói thật đọc khúc đó tui xót ông bị đấm vãi luôn 🥲), mình cảm thấy Giản Đan làm vậy là không nên, nhưng cảm thấy may mắn vì Giản Đan đã đấm ổng, để rồi day dứt hối hận, rồi hốt ổng về nhà, lo lắng cho ổng từng ly từng tí như mẹ lo con. Còn ông tinh thần không ổn định đó là Đổng Thư, trí nhớ anh lúc rõ ràng, lúc mờ mịt, có lúc còn chẳng nhận biết người đối diện là gì, mình là ai, nhưng anh vẫn nhớ được người anh thương là Giản Đan, nhớ từng sở thích, địa chỉ, số điện thoại của em ấy.
Cảm ơn hai người rất nhiều vì đã cho tui cảm nhận thật là nhiều tình yêu thương và bao dung .

Lí Bách Đồng thân cô thế cô, tâm trí lúc nào cũng như một đứa trẻ, nhưng sức công phá lại gấp 10 đứa trẻ, lại có thể lại là ngoại lệ khiến cho tên bác sĩ Vương Thế khó chịu với mọi người lại bao dung với mình. Hai người tuy khá gà bay chó sủa nhưng cảm ơn vì đã cho tui cảm nhận sự yêu thương và bao dung gấp 10 lần!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net