Bị phát hiện...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách mà thời gian trôi qua đôi khi lại khiến con người ta ngỡ ngàng khi nhìn lại, ngó những chiếc lá xanh mơn mởn tựa những ngày đầu xuân, nếu không thường xuyên để tâm đến ngày tháng thì mấy ai hay biết mai đã sang hạ - tháng của những lời nói tựa chừng dối gian nhưng lại chân thật...

Vết thương do chiếc hòm sắt gây ra hôm ở thư viện giờ chỉ còn lại vết thẹo xấu xí bên mé trán ( thật may nó ngự trị ở một vị trí ít ai để ý đến), thời gian lành lặn của nó cũng là ngần ấy thời gian tôi chưa gặp lại cậu dẫu ở một góc phố quen mà tôi vẫn hay thấy cậu ghé qua, hay ở một góc sân trường tôi vẫn thường trộm nhìn cậu mỗi giờ ra chơi. Liệu chăng cậu đã... chuyển trường đi thật rồi?

Hôm đó cậu đứng ở trước cổng trường dưới cái nắng gắt gỏng đợi bóng xe của bố con tôi đi một đoạn xa rồi mới trở vào (có lẽ cậu vào lấy xe mình còn bỏ ở phía trong). Tôi thì cứ thế ngoảng lại trông theo bóng dáng ấy cho đến khi chẳng nhìn thấy nữa. Ngồi trong xe suy tư ngắm nhìn dòng người đông đúc giờ cao điểm mà quên bẵng đi cái đau âm ĩ ở đầu, được một lúc lâu bố mới phá vỡ bầu không khí trầm lặng ấy :
- Là cậu nhóc đấy à?
Tôi nhìn bố với vẻ mặt ngàn dấu chấm hỏi, bố nhìn sang thấy vậy vỗ vào đầu mình một cái rõ vang:
- Bố quên mất lúc đấy con ngất đi rồi, thật là... Ban nãy bố lạc mất chìa khóa định hỏi xem con có cầm mất không thì nghe giọng ở đầu máy bên kia là của một nhóc nào đấy báo tình hình của con lúc đấy với bố, thế nên bố mới có mặt để đưa con về này. Bố nghĩ là cậu bạn đấy đấy!

Tôi ngẫn người khi nghe bố kể lại, chỉ kịp ấn vào nút nguồn như giây phút này khi mà tôi đang nằm dài trên chiếc bàn học thân thuộc, mắt mơ màng nhìn vào màn hình khóa của điện thoại mình. Đúng! Là tấm hình tôi vô tình chụp lấy hôm giao thừa, nụ cười rạng rỡ hơn cả pháo hoa, lấp lánh hơn cả ánh nắng đang chiếu rọi tán cây ngoài kia cửa sổ. Có lẽ cậu đã thấy mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC