Lần gặp đầu tiên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đời anh là một đường thẳng, nếu có gấp khúc là vì để gặp em".

Chưa khi nào tôi thấm thía câu nói của Dương Lam Hàng trong quyển ngôn tình "Mãi mãi là bao xa" của Diệp Lạc Vô Tâm đến thế này khi mà cuộc sống vốn dĩ vẫn ổn áp thế đấy, gặp được cậu nó chẳng còn là nó nữa rồi.

Nếu Tiên Tiên gặp người mình thích vào chiều thu tháng bảy thì tôi gặp cậu vào những ngày cuối đông. Hôm ấy tiết trời se se lạnh dù những tia nắng đâm xuyên áng mây cố gắng mang hơi ấm đến vẫn không thể xua tan đi được, tôi cố gắng co cụm trong chiếc khăn choàng cổ vừa mượn tạm của bố tìm kiếm chút ấm áp, lê tấm thân mảnh khảnh này đến phòng học ngự trị nơi lầu hai.

Mãi ngắm những chiếc lá bàng đã úa vàng, nhuốm đỏ lãng mạng dưới sắc trời xanh chẳng thua gì sắc lá phong về thu ở Nhật Bản, thế nào tôi lại hưởng trọn một vật thể tròn mang tên quả bóng rổ vào đầu khiến bản thân mất thăng bằng mà loạng choạng ngã bệt xuống sân trường.

Có tiếng chạy vội từ phía sau, có một bàn tay chìa đến trước mắt tôi. Cậu con trai ấy cúi người, mái tóc đen chẻ hai mái bồng bềnh thoang thoảng hương dầu gội romano rũ xuống, đôi mắt một mí hơi xếch qua lớp kính cận nhìn thẳng vào tôi mang chút lo lắng, môi cậu ấy mấp máy điều gì đó mà tôi chẳng nghe rõ, tôi ngây người ra một lúc nhìn cậu đến khi tiếng trống trường vang lên mới sực bừng tỉnh và ý thức mình đang ở đâu, làm gì. Nhặt vội chiếc cặp sách, tôi cúi người nói nhanh hai từ cám ơn rồi vội chuồn đi.

Tôi vẫn nhớ rất rõ tiếng trái tim mình lần đầu tiên rạo rực liên hồi mà đập vào giây phút ấy,  như báo hiệu cho tôi về một ngày mai hẳn phải thay đổi lắm... Phải chăng tiếng sét ái tình mà thiên hạ vẫn đồn đoán là thế này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net