8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dispatch: Thành viên V Jungkook (BTS) bị bắt gặp ở khoa sản bệnh viên Seoul.

——-/———

Hội anh em cây khế

j.m: @mọingười có chuyện rồi!!!

jc: Dạ, à vụ Em với anh @agustd á hả? Híhí.

j.m : mày bớt giùm tao.

jin: sao, chuyện gì đấy mấy đứa?

j.m: @V @JK  chuyện gì đây?? Hôm bữa đi ăn thấy biểu hiện Taehyung là đã nghi rồi.

jc: Hả ?! What ??? Trời ơi bố, ba ơi!!!!

uarmyhope: ôi mẹ ơi

rkive: aaaaa!!!

jin: anh mày bất lực ~!~

agustd:.....

————-/————

Ngoài đây hai người vẫn chưa biết gì. Taehyung ngồi thu mình trên ghế, lòng bàn tay ướt sũng đặt hờ lên thành. Cười nhạo Jungkook một hồi lâu rồi hóa ra anh còn lo lắng hơn. Nhưng có gì lạ đâu, ai ngồi ở vị trí này của anh mà không hồi hộp cơ chứ. Huống hồ, bản thân anh còn chưa chuẩn bị tinh thần cho điều này. Nếu Jungkook ở đây thì tốt biết mấy, hắn sẽ ngay lập tức nhận ra sự bồn chồn trong anh, sẽ dịu dàng nắm lấy tay và thì thầm những điều chỉ cả hai biết với nhau. Anh sẽ không trêu chọc gì hắn nữa đâu, hứa đấy.

"Tinh tinh."

Bỗng, có chuông thông báo cuộc gọi đến. Anh cũng đoán ra là ai và mở điện thoại.

"Anh đang lo lắng đúng không?" Hắn ngay lập tức hỏi

"Lo lắm." Anh rũ mi, vô thức cắn môi "Ước gì có em ở đây."

"Em cũng muốn ở bên cạnh anh. Bệnh viện gì mà quy định kì quá. Sau mình khám chỗ khác đi. Không phải trong phim toàn có cảnh hai người vui vẻ nắm tay nhau đi khám xong cùng nhìn màn hình máy siêu âm à? Giờ quy định thế thì vào kiểu gì?" Hắn vờ tỏ ra hậm hực.

"Em bớt coi phim lại đi mà anh làm sao biết được. Chắc hai người tung tăng nắm tay nhau mà em xem không phải Alpha." Anh phì cười.

"Này cho anh nói lại ai là người tối nào cũng kéo em xem phim rồi lăn ra ngủ trước? Tự nhiên em không muốn làm Alpha nữa." Hắn tìu nghìu.

Anh dần thả lỏng, thoải mái ngả ra sau dựa lưng vào ghế "Em làm Omega cũng được đó. Sinh hộ anh cái."

"Bệnh nhân số 236." Y ta đứng ở ngoài cửa, nói to.

Taehyung nhìn xuống phiếu số của mình "Tới anh rồi. Thôi vào nha. Anh sẽ ra nhanh ấy mà."

"Ừm. Anh vào đi. Em đợi ở đây." Hắn nghe tiếng đầu dây bên kia ngắt cuộc gọi, thở dài một cái.

Ở phía bên kia, Taehyung đẩy cửa bước vào phòng. Một nữ bác sĩ đứng tuổi đang rửa tay ở cái bồn be bé đặt ở trong góc. Bác sĩ ngẩn lên thấy anh thì thoáng gật mình nhưng rất nhanh lấy lại sự chuyên nghiệp. Bà nhìn lên anh cười nói:

"Chào anh. Mời anh ngồi. Tôi là NaJong, bác sĩ phụ trách khám cho anh." Bác sĩ hướng tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

"Cảm ơn bác sĩ." Anh ngồi ngay ngắn xuống ghế.

Bác sĩ cười và ngồi vào bàn làm việc. Bà ấn mở một tệp tin trên màn hình và đọc một lượt thông tin cơ bản của anh.

"Anh Taehyung. Hôm nay chúng ta sẽ làm một số việc sau đấy. Siêu âm để kiểm tra vị trí phôi thai và tuổi thai, tính tuổi thai và ngày dự sinh của em bé."

Cửa lạch cạch mở ra, một cô y tá trẻ cúi người đi vào.

"Em, đo huyết áp cho anh này nhé". Bà nói với cô ấy.

"Dạ." Cô gật đầu, rồi mở tủ tìm máy đo.

"Và chúng ta sẽ nói chuyện một chút về cách bổ sung các loại vitamin và khoáng chất cần thiết khi mang thai, lối sống, các loại thuốc và thực phẩm cần tránh trong thai kỳ." Bà quay lại nói với anh.

"Vâng, bác sĩ."

Anh giơ tay để cô y tá luồn băng quấn vào, thả lỏng người dựa vào ghế. Cô hơi siết băng quấn và nhét ống nghe vào trong rồi dán chặt lại. Tay cô bóp bóng bơm khí, còn tay kia cô dùng đầu ngón tay cái và ngón trỏ để giữ loa ống nghe. Cánh tay của anh dần căng lên. Được khoảng mười mấy giây, van khí xả ra kêu xì một tiếng. Y tá lập lại động tác ở bên cánh tay còn lại. Sau cùng, cô ghi thông tin vào tờ giấy rồi đưa cho bác sĩ.

"Được rồi. Bây giờ anh sang phòng 213 siêu âm." Bác sĩ đưa cho anh tờ giấy "Anh đi ra bên ngoài rẽ phải là đến."

"Cảm ơn bác sĩ." Anh cúi chào một cái rồi đi ra ngoài.

—-

Jungkook đi qua đi lại dọc hành lang bệnh viện. Mấy lượt người vào rồi lại ra nhưng vẫn không thấy anh đâu. Nắng chiều xuyên qua cửa sổ, dừng lại trước mũi giày của hắn. Nắng ấm mang theo chút gió xuân man mát chạm nhẹ vào da thịt. Hắn hít một hơi thật sâu, không khí căng tràn lồng ngực. Mỗi thớ cơ giãn ra, sảng khoái như sau một giấc ngủ sâu được thức giấc với một cái vươn vai thật dài.

"Kookie..." Bỗng có người gọi.

Hắn vội vàng quay người. Anh bước chầm chậm, trên tay cầm một tập giấy và sách các loại. Hắn nhanh chân đến bên cạnh.

"Này đây, dặn dò của bác sĩ. Những thứ nên ăn và không nên ăn. À còn cái này, tháp dinh dưỡng. Bác sĩ cũng bảo nên bổ sung thêm cái loại vitamin từ thuốc uống vì có nhiều loại vitamin không đủ cung cấp trong khẩu phần ăn." Anh đưa cho hắn mấy quyển sách được bác sĩ dặn về đọc.

"Em biết rồi. Vậy anh thì sao?" Hắn hỏi.

"Anh thì làm sao?" Anh hỏi lại.

"Sức khỏe của anh và con ấy."

"À... thì..." Anh ậm ừ một lúc "À, cái này phải nói hơi bị tốt luôn."

"Tae..." Hắn cắt ngang, giọng hơi nghiêm.

"Bác sĩ bảo anh cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ. Không được thức khuya. Với cả tránh áp lực trong công việc." Anh đành ngoan ngoãn khai ra. Môi hồng bỉu ra hơi cúi đầu , hai bàn tay vò vò góc áo như đứa trẻ bị khiển trách.

"Em đã nói rồi mà..." Hắn cau mày.

"Anh không nghe. Anh không hiểu. Anh không biết." Rồi Taehyung bướng bỉnh bịt tai, xoay lưng về phía hắn.

"Tae, nào. Bác sĩ cũng nói rồi. Anh ngoan một tí đi." Hắn muốn anh nhìn thẳng vào mình nhưng người đàn ông hai mươi tám tuổi cứ ương ngạnh quay đi.

Đột nhiên anh quay mắt long lanh nhìn hắn "Thế em ngoan đi thì cho em cái này."

Hắn nhướn mày "Cái gì cơ?"

"Đảm bảo em sẽ thích mê luôn." Anh híp mắt, làm bộ nguy hiểm.

"Em muốn nhìn ảnh siêu âm của con không?"

***

Taehyung ảo não nằm trên giường. Mắt anh díp chặt lại với nhau nhưng không sao ngủ được. Vì bên cạnh có một tên thỏ mếu lên cơn tăng động không thể kiểm soát.

"Chúng mình có con thật ư? Dễ thương ghê" Taehyung hưng phấn nhìn đi nhìn lại bức ảnh siêu âm đen trắng "Anh có thấy dễ thương không?" Chốc chốc hắn lại réo anh.

"Đây là tay à? Còn kia là chân. Hay không phải nhỉ? Tae!" Hắn lại đến cơn rồi đấy.

Anh thở dài quay người, vừa vặn rúc vào trong cánh tay của hắn. "Đùa. Con mới có sáu tuần. Còn chưa thành hình mà. Sao em tài thế? Anh nhìn kiểu gì cũng chỉ ra được một chấm tròn tròn bé tí tẹo. Như hạt mần của quả dâu ấy."

"Dâu à? Một quả dâu nhỏ, có bố là một quả dâu lớn ." Hắn cười hà hà "Thế mình gọi con là Dâu nhỏ nhé."

"Có ngon miệng quá không?" Anh cười theo.

Hắn đặt nhẹ tay lên bụng anh "Dâu nhỏ ơi. Dâu nhỏ à. Con có nghe thấy gì không?"

"Nghe thấy rồi. Dâu nhỏ bảo con buồn ngủ lắm, ba đi ngủ cho con nhờ." Anh ngáp dài.

"Dạ. Ngủ ngay và luôn đây ạ." Hắn hôn nhẹ lên má anh.

Anh lim dim trong vòng tay ấm áp của ai đó

.........

"Nhưng mà chúng mình có con thật ư?..."

"Ngủ ngay!"

"Tuân lệnh"
————-////—-

Trước khi ngủ Jungkook quay sang kiềm tra điện thoại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net