...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mệt quá anh ơi, em thấy chán nản, buồn ngủ mà cũng không muốn anh lo lắng. nghe hơi mâu thuẫn đúng không? Em có tệ không anh? Mà tệ là như thế nào nhỉ? Nói chung là em ác lắm anh, cũng chẳng tốt đẹp như anh nghĩ đâu.

Thật ra từ đầu cũng chẳng còn muốn dính đến anh, nhưng tất cả chỉ vì em nhỡ mất một lần yêu mà say cả một đời, để làm gì chứ? Không, nếu là một đời thì dài quá, nhưng đã 16 cái xuân rồi đấy, em cũng 16 tuổi rồi đấy, anh có thể đùng coi em là một đứa bé không hiểu chuyện được không? Em không phải trẻ con nữa đâu đấy……dù chưa hẳn là lớn nhưng em vẫn chẳng phải là con bé lần đầu gặp anh mà chẳng quan tâm đến mọi thứ nữa rồi…. em thật sự không phải thế nữa rồi…

Mà nói ra cũng đâu có sai, anh với em cũng chẳng là gì của nhau, em nói những lời có thể thay đổi được gì? nhưng anh biết đấy em cứng đầu đến mức mẹ hay chị gái cũng không chịu được cơ mà, nên kể cả có thế nào thì cũng chẳng bao giờ bỏ cuộc đâu. Em chỉ ngốc một chỗ là cứ cám đầu vào anh mà chẳng bao giờ nghĩ đến hậu quả. Giống như lần em sơ suất ngủ quên ở phòng anh, cái hôn nhẹ, cái chạm môi hay cách anh nếm môi em như vậy, anh nói tỉnh bơ rằng không ngủ được mà muốn phá em, anh có thật sự quan tâm đến lời em nói trước đó không? Em nói “ em thừa nhận đến thời điểm hiện tại em vẫn thích anh" anh có thật sự để tâm đến nó không? hay chỉ đơn giản nghĩ rằng em nói chơi? Phải, em đang trách móc anh đấy, anh làm sao biết được cảm giác thật sự của em thế nào. Lần nào cũng thế, bị anh quay như chong chóng rồi còn bị đem ra như một món đồ quan trọng. đúng là em yêu anh, nhưng xin anh đấy, em biết rõ anh chẳng có tình cảm gì với em cả, nên xin anh dừng lại đi, em dù ngu ngốc thế nào cũng nhận ra được kia mà.

Anh có thể nào đừng cho em hi vọng không? Ngoài mặt thì em luôn cố gắng vui vẻ với anh, em cũng đã nói rồi đấy, em rất ít khi nói thật với mọi người kể cả anh, có thể những lời nói của em với anh không phải thật nhưng em cũng chẳng bao giờ dám thừa nhận rằng em thích anh nhiều thế nào, nếu xét về khép lòng thì em còn thu mình với thế giới hơn anh. Anh nói em chưa bao giờ chạm đáy của sự tuyệt vọng? vậy anh thử giải thích xem thế nào mới là đáy của tuyệt vọng? khi anh đã chẳng còn gì để mất hay là khi anh nhận ra tất cả đều chỉ đang lợi dụng mình? Đúng, anh không sai vì anh còn trải qua nhiều chuyện hơn em nhưng anh có nghĩ những điều đó còn không bằng một chút những gì em đã phải chịu không? Hai ta giống nhau, em không phủ nhận, nhưng câu nói trước đây của anh lại khiến em thật sự rất muốn khóc, anh bảo rằng những lời em nói chỉ là em đang quá tiêu cực thôi, vì lúc đó em đang khóc với anh nên anh cảm thấy nói thế cũng chẳng sao đúng không? Gia à, lần này anh sai thật rồi, anh thật sự quá sai rồi, anh rốt cuộc có hiểu hành động của mình không vậy? Không có tình cảm thì đừng làm mấy kiểu hành động như vậy nữa, cảm thấy thật chẳng hiểu gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net