NGÀY 08/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đến tháng rồi, cũng không hiểu nữa mà cả buổi sáng ở nhà cũng chẳng để làm gì cả. Thôi thì dù sao chiều cũng tốt, sẽ có thời gian đi chơi với anh nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải mang máy tính đi làm việc.
Anh đến đón tôi đi, lần này là đi bán chai rượu. Không phải một chai quá đắt nhưng cũng thật sự bán đi rất lời, thật ra chai rượu này cũng là do bố anh tặng, lý do bán nó là vì cả hai đã từ mặt nhau. Tôi thấy trong việc này có một phần là lỗi của tôi, nếu như tôi không xuất hiện, nếu tôi không dính dáng đến anh thì tốt, mà chuyện tôi chuyển vào Sài Gòn là chắc chắn rồi, dù gì thì để chuyển vào đây cũng thật khó vì trong hồ sơ học bạ của tôi cũng đã có mấy con dưới trung bình, sự cố gắng mà mẹ tôi không công nhận này cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm.

Trên đường đi anh cũng nói rằng mẹ tôi đã phải hạ mình xuống để xin mẹ anh giúp chuyển vào, tôi biết việc này cũng chẳng phải là không tốt, chuyện quan trọng là chẳng biết làm cách nào mà cả hai nhà lại làm lành nhanh chóng như vậy. hết chuyện chị gái giờ lại đến mẹ tôi, mọi thứ có phải đã quá sức với anh rồi không? Chắc là có đấy hết bố rồi lại đến nhà tôi, thôi thì cũng không thể trách được, một phần cũng chỉ vì tôi đi nói chuyện với anh quá nhiều.
Một ngày nào đó câu chuyện ấu trĩ này sẽ kết thúc nhỉ? Một lúc nào đó tôi và anh sẽ hoàn toàn không còn liên quan đến nhau nữa, ngày đó sẽ đến nhanh thôi nếu anh sớm lấy chị Bạch Dương. Tôi không có quyền can thiệp, lại càng không có quyền cấm cản anh, nói chung tình cảm là không ép buộc, hiện tại Bạch Dương cũng dần chán tôi rồi, không chắc bản thân còn có thể gặp được cậu ấy không nữa. Điều chắc chắn Bạch Dương sẽ vào đây nhưng còn việc hai đứa gặp nhau thì không có, đâu phải tự nhiên mà cậu ấy dừng nhắn tin cho tôi, cũng không phải tự nhiên tôi lại nói cậu ấy chán mình. Chỉ vì thế mà tôi nghĩ cậu ấy muốn chia tay với tôi? Không, mà vì thái độ của Bạch Dương đã thể hiện rất rõ với tôi rồi thôi. Chuyện này cũng không thể trách cậu được, đặc tính đã là vậy rồi, tôi không quan tâm đến Bạch Dương nữa, chúng tôi cũng ít nhắn tin hơn vì không có thời gian dành cho nhau, công việc của tôi thì bận bịu, cong cậu thì chẳng có lịch trống để dành cho tôi, khi gần cũng như xa nhau đó cũng là một phần khi người khác nhìn vào dù tôi và Bạch Dương là người yêu nhưng họ luôn nghĩ chúng tôi là bạn. Những hành động thân thiết của hai chũng tôi chảng bao giờ thể hiện mà chỉ dám trốn tránh nơi đông người.
Đến đây là cũng quá đủ để hiểu, bây giờ khi đang ngồi ở quán cà phê với anh, tôi cũng chỉ mang máy tính ra để viết những dòng này, cũng không làm phiền anh nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net