NGÀY 21/06/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại đi làm, tôi đã quá chán với việc phải lết đi với cái tâm trạng vắt ngược trên cây lau nhà như thế này, mới sáng sớm đã thấy mọi thứ thật hãm, ấu trĩ nội quá. Đừng tấy những lời hôm nay của tôi hơi khó chịu hay tục tĩu quá, tôi đã cố tiết chế rồi. hôm nay mới là thứ 4 vậy thì còn tận 2 ngày nữa mới được nghỉ. Tôi muốn đến cuối tuần!!!!!! Nói vậy chứ con người mà phải "bán thân" cho tư bản thì ai tự nguyện đây, bản thân tôi còn phải lười đến mức nào nữa chứ? Thôi thì làm chơi có tiền cũng vui thật nhưng vui không thấy chỉ thấy mệt với đau lưng là chính, thở dài và thâm mắt trông già đi cả chục tuổi.

Thôi thì tính chất công việc là vậy cũng đâu thể nào trách được, tôi cần công việc này, dù làm part time hay full time đều được cả, tôi không quan trọng mình thế nào mệt ra sao nhưng mà chỉ cần có tiền thôi là được rồi. Nghe như thể tôi sẽ cẳng cần gì ngoài tiền ấy nhỉ? Nhưng có thể một phần là thế, tôi vốn dĩ thích tiền, dĩ nhiên ai mà không thích tiền cho được cơ chứ. Nói vật thôi, tôi dù thích tiền thật nhưng xét cho cùng thì ai cũng như nhau cả thôi, chỉ cần có tiên thì tôi làm gì cũng được.

Cái quan trọng ở đây là hôm nay tôi sẽ không nói về anh nữa, tạm thời sẽ vứt tình yêu sang một bên đã. Mà có thể tôi sẽ để dành thời gian viết đến tôi, việc của tôi khá nhiều nên chắc sẽ không có thời gian ngồi như thế này đâu. Kể sơ qua về công ti thì tất cả mọi thứ đối với tôi đều ổn nhưng còn cái không thoải mái ở đây là mọi người đều đi soi mói chuyện đời tư của nhau. Ừ thì môi trường công sở là vậy, không thể nào trách được, tôi còn bất lực trong việc này khi nó xảy ra kia mà.

Nói thế này thì có hơi quá nhưng thành thật thì làm trong môi trường thế này tôi cũng không quá để tâm đến việc đó vì không phải việc của mình thì mình không cần để tâm đến. Giờ thì nó giống như nhật kí bình thường rồi. Well nói thế nào nhỉ? Tôi cũng thấy thú vị...một chút? Nói toẹt ra thì thấy ở công ti cũng chán như đời tôi, tiền đồ cũng xi đèn đèn như thế, than thở với đời thì nhiều mà làm mãi cũng có thấy tiền đâu. Đấy là cho đến khi tôi nhận ra mình còn chưa đến tuổi lao động, nói vậy thôi vì tầm tuổi này thì chưa có công ti nào nhận tôi vào làm được cả. tính ra tôi chỉ làm hỗ trợ cho bên đào tạo, rõ hơn là tôi chỉ là một người sắp lịch thôi, mà làm cái này thì vừa học vừa làm cũng được, chỉ là như thế thì tôi cũng không đảm bảo được hẳn việc học và việc làm của mình thôi.

Tối đến tôi lại nhắn cho anh, mà cũng không quá quan trọng lắm, thật sự thì cũng chỉ là mấy lời hỏi thăm thường ngày như tôi thường làm. Anh nói anh bận nên sẽ nhắn lại sau, tôi cũng đồng ý mà nhắc nhở rồi kết thúc ngay cuộc trò chuyện của cả hai, không biết nữa nhưng chuyện tôi đang cảm thấy thế nào thật sự chẳng phải vẫn đề hiện tại, tôi giờ chỉ quan tâm việc anh đã làm gì, đã làm xong mọi thứ chưa, cũng không còn để ý đến việc gì khác nữa. Hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt hết, chỉ là một ngày nhàm chán thôi, trừ việc anh ít nhắn lại thì cũng chẳng có gì quá nổi bật cả, vẫn như thường ngày tôi hay làm, chỉ vậy thôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net