Ngày Thứ Bảy...(ngày cuối cùng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ bảy, em không rằng em có trụ nổi đến 10 ngày không, nhưng em chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần nữa trước khi em chìm vào giấc ngủ dài...
"Alo, Prem hả, sao hôm nay mày không đi học?" đầu dây bên kia là Sammy, cậu ấy đang hỏi thăm em vì sao em không đi học, em chỉ cười rồi nói rằng "Bệnh của tao tái phát rồi, nhưng không sao, sẽ có ngày tao đi học trở lại mà"
"Sẽ có ngày... Là sao hả Prem?"
"Tao chỉ nói thế thôi, mày muốn nghĩ sao mày nghĩ"
Thở dài một hơi, nằm trên giường bệnh, nhắm đôi mắt lại và ngẫm về hình ảnh của anh, lại một kí ức tràn về, nụ hôn đó, nụ cười đó, anh trao cho cô ấy, chỉ mình em đứng nhìn trong vô vọng...
....
"TẤT CẢ MAU ĐƯA CẬU ẤY VÀO TRONG, NHANH LÊN!!!"
Bác sĩ Win hì hục đưa cậu con trai đang nằm tựa như đang ngủ vào phòng cấp cứu, gương mặt của các y tá và bác sĩ đều toát cả mồ hôi vì sợ cậu xảy ra chuyện gì...
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng các bác sĩ và y tá đã khóc khi chứng kiến thấy một cậu con trai đẹp như thiên thần, trên miệng chồi lên một bông hoa hồng màu đỏ, bác sĩ Win đi sang qua bên giường bệnh của cậu và thấy chiếc điện thoại, nhẹ nhàng lướt một cái rồi rồi ấn vào ứng dụng điện thoại và gọi cho Fluke
"Alo Prem hả?"
"Cậu là người thân của bệnh nhân Prem??"

"À dạ đúng rồi ạ, có chuyện gì không ạ "
"Cậu còn chưa biết gì ư?? Bệnh nhân Prem đã qua đời vì căn bệnh Hanahaki rồi..."
Chiếc điện thoại trên tay Fluke rơi xuống đất, Fluke không tin vào tai của mình, Earth thấy vậy liền hỏi
"Fluke, mày làm sao vậy"
Fluke run rẫy quay sang nói với tất cả mọi người
"Prem...nó..nó"
Boun thấy Fluke nhắc về Prem bắt đầu câu nói "TÔI GHÉT GAY" lại hiện lên trong đầu, anh bắt đầu nghĩ "có khi nào thằng nhóc đó vì câu nói của mình mà bị gì rồi không??'
"Prem làm sao??"
"Prem nó qua đời rồi"
"Cái gì, giờ này mày còn ở đây nữa, mau đi đến bệnh viện nhanh lên"
"Ừ nhanh lên đi, tao muốn nhìn thấy nó"
Tất cả phóng xe đi đến bệnh viện thật nhanh chóng, ai cũng lo lắng, Boun thì lo lắng gấp ngàn lần, vì biết tất cả những ngày hôm nay là do mình gây ra
Bệnh viện XXX
Tất cả hối hả vào trong phòng cấp cứu, nhìn thấy các bác sĩ trên gương mặt của họ rất buồn, các cô y tá thì đứng khóc, họ vô cùng thương tiết cho chàng trai ấy
Tất cả đi vào bên trong, nhìn chàng trai đang nằm ngủ say, trên miệng chồi lên đóa hoa hồng màu đỏ
Boun nhìn cậu với gương mặt không tin vào mắt mình, cố gắng gào thét tên cậu nhưng không thể vì ông trời đã lấy đi một cậu bé thiên thần hay cười nhưng chứa một nổi buồn rất lớn
"Prem à, anh biết anh sai rồi, em đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn anh đi Prem, Prem à, em đừng như thế nữa, dậy đi, em đừng ngủ nữa, PREMMM!!!"
Vị bác sĩ buồn bả nói
"Cậu ấy đã không trụ được 10 ngày rồi..."
...
"7 ngày, thời gian thấm thoát thôi đưa, 7 ngày, nhìn anh đắm say bên cô ấy, cười nói với cô ấy, 7 ngày, như chiếc lá trên cây, xanh tươi rồi đến héo khô, 7 ngày, như chiếc đồng hồ cát trôi nhanh chỉ mới 15 phút, 7 ngày như lá cuốn theo gió mà bay đi, và cuối cùng, 7 ngày, em còn vương vấn tên anh, Boun Noppanut Guntachai. Tạm biệt, chàng trai em yêu..."
Hoàn
Hoàn ròi đóa :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net