Phần 13: Bản ngã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trốn tìm sao !?, không phải thường ngày chúng tôi vẫn làm thú vui cho thợ săn mấy người sao? Cũng đâu khác trốn tìm gì mấy ?"_ Cậu lính đánh thuê bực dọc mà lên tiếng.

" Đúng đó...." _ Những người khác bắt đầu xì xào lên rồi.

" Uầy, đừng nóng vội, chúng ta cải cách một chút. Chính là trò Hiệp sĩ và Nhà vua đó." Mary vội lên tiếng giải vây, rồi nhanh chóng mà giải thích luật chơi này luôn.

Đại khái thì đơn giản mọi người sẽ bốc thăm, có ba phiếu " Hiệp sĩ" nhưng chỉ có một phiếu là  " Vua". Vua không có sức mạnh gì cả và phải chạy trốn khỏi Hiệp sĩ của đội bên kia, nếu Vua bị bắt ( tức ở đây là bị chạm trúng) thì trò chơi kết thúc. Hiệp sĩ được phép can ngăn và chặn phía đối thủ để họ không bắt được Vua bên mình. Nói thẳng ra thì hơi giống sự kết hợp giữa bịt mắt bắt dê và trốn tìm.

Giải thích luật lệ xong thì ai nấy đều hào hứng mà tiến hành làm phiếu bốc thăm. Chia ra hai đội xanh và đỏ, Mary, Naib, Tracy bốc trúng lá Hiệp sĩ, còn Fiona là Vua. Đội đỏ còn lại có Jack, Emily, Martha, Joshep là Vua.

Dựa theo đội hình hai bên thì cũng rõ là bên Mary không ngang sức cho lắm vì cô là người mới, kinh nghiệm truy bắt cũng chưa đầy đủ chứ đừng nói chi là bảo vệ người khác. Tuyệt lắm, Mary thầm cảm thán bản thân vì tự đào hố chôn mình. Nếu không chơi đến thân người rệu rã thì cũng sẽ bị nhóm người này vắt đến kiệt sức!



Tiếng còi bắt đầu,

Khung cảnh bỗng chốc như trở thành hỗn loạn, tất cả mọi người như nháo nhào cả lên. Mary luống cuống tay chân mà bắt đầu che chắn, đáng tiếc thay, tốc độ cô chậm hơn so với đội bên kia nên vừa chắn thì người đã lọt qua cô rồi.

Nếu nói đến người nắm bắt trận đấu nhanh nhất bên đội ta thì có lính đánh thuê _ Naib , tất nhiên rồi !! Cậu ta luôn đủ ( thừa) năng lượng để hét lên cho mọi người biết cần làm gì. Cái khó khăn nhất trong trò chơi chính là sự phối hợp tốt, mà độ khó được tạo dựng nên từ sự khác biệt giữa kẻ sống sót và thợ săn_ những người luôn hành động một cách độc lập và nắm giữ vị trí chủ động, không giống những kẻ sống sót vốn hành động theo nhóm.

Dù vậy, có thể thấy được những kẻ hành động cô độc không có nghĩa là họ không biết phối hợp tốt, nếu Mary là người có kinh nghiệm nhiều hơn thì trận đấu này sẽ ngang tài ngang sức. Nhưng đó chỉ là trường hợp " nếu"...

Dành lời khen hơn cho Naib nhưng nếu cả đội chỉ có một người phát huy tốt thì không thể nào mà giành được chiến thắng. Fiona cũng được cho là người có thể lực khá tốt, nhưng lại bị cầm chừng ở vị trí Vua nên không phát huy được sức mạnh gì mấy.

Trò chơi chỉ kéo dài được mười phút hơn thì Vua bên đội xanh đã bị bắt. Mary đoán trước được kết quả nhưng cô rất ngưỡng mộ vì tinh thần cố gắng đến cuối cùng của toàn đội , nhưng thế nào đi nữa thì thắng thua đã phân rõ, kẻ thua cuộc nghiêng về phía đội xanh của Mary.

Tiếng còi vang lên kết thúc, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, riêng Mary thì "hơn" hẳn. Cô không chỉ toàn thân ướt đẫm mà tay chân rệu rã như muốn run đến nơi. Tuy trong lòng hụt hẫng một bước vì thua nhưng cô cũng mừng thầm vì cái trò cô tự đào hố chôn mình đã kết thúc. Thật ra cô thấy hơi ái ngại vì bản thân là người đề nghị trò này nhưng kết quả lại là người chơi kém nhất, vì bình thường cô cũng chả thích vận động bao giờ. Bây giờ kêu cô chạy hùng hục thế này thì không khác nào tự ngược mình cả.

" Chơi xong thấy khỏe hẳn người luôn đó nha... nhỉ cô Mary?" _ Lính đánh thuê cho dù nhiệt huyết hết mình trong trò chơi này thì vẫn không thể nào vắt hết được sức lực của cậu ta.

" Ờ, ừm... khỏe!"


[Có cái rắm mà khỏe ấy !!!] _ Mary chỉ muốn hét lên như thế. Tóc cô giờ như dính bệt lại, có khác nào một người vừa bị trộm dí đâu!

Dù sao thì trò chơi vẫn đã kết thúc. Mary thở phào nhẹ nhõm, cô chỉ muốn ngồi trên bàn ăn thật nhanh và kết thúc bữa tiệc này.



" Không phải thường thì người thua phải nhận thử thách hay trừng phạt nho nhỏ gì sao~"

Cám ơn, bây giờ không lên tiếng thì không ai nói anh câm đâu Joshep à. Anh xứng đáng là chúa tể cơ hội, bậc thầy đào hố người khác đấy !
Ánh mắt Mary liếc vào Joshep không mấy thiện cảm lắm, anh ta trái lại còn nhếch mép một phát khiêu khích mà nhún vai bảo rằng :

" Thắng làm vua, thua làm giặc thôi~"

"  Thế anh muốn gì?" _ Mary đảo mắt trắng mà đáp lại.

" Không gì cả... chỉ cần thực hiện một hình phạt nho nhỏ mà đội thắng yêu cầu, thấy thế nào?"

Mọi người xung quanh xì xào bàn tán, họ có vẻ cũng thấy khá hợp lí khi đội thua phải nhận thử thách mà đội thắng đưa, vì dù sao thì đó cũng là " lễ nghĩa" ở nơi này, không có cái nào là cho không cả, không có thứ gì trên đời này mà không có cái giá của nó.

" Miễn là thử thách hợp lí thì chúng tôi chịu. Không giết người, không đánh vào mặt, không phá trang viên..."_ Fiona tặc lưỡi miễn cưỡng lên tiếng.

" Không đâu, đừng khẩn trương như vậy~... Thế này, cô Mary dù sao cũng là khách quý hôm nay cộng  việc hồi nãy cô không phối hợp ăn ý  đồng đội lắm nên tôi đưa ra hình phạt cho cô nhé ~"

Hay, hay lắm, xem bậc thầy đào hố nói này, bịa ra một lí do cực kì hoàn hảo khiến cho ai cũng phải tâm phục khẩu phục mà chấp nhận yêu cầu anh ta đưa ra. Thôi được, dù gì cũng là trò chơi, vốn vào đây thì cũng đã xoắn vào một vòng lặp không thể thoát ra, cứ đưa ra một yêu cầu mà anh ta muốn miễn là không quá đáng...

" Cô ôm Jack ba mươi giây đi, thế nào?"




"..."

Quá đáng lắm luôn á!!! Sao anh ta có thể nói ra lời mà không biết ngượng miệng nhỉ. Mary chỉ muốn xông đến mà tát vào mặt anh ta một cái nhưng không thể nên chỉ có thể làm cú lườm nguýt anh ta.

Emily lần này thì cầm tách trà lên mà nhâm nhi để che vội đi cảm xúc hứng thú nhất thời. Fiona thì bụm miệng mà cười khẩy. Còn những quần chúng xung quanh như muốn ngồi ăn dưa để đưa mắt hóng cái tình huống trớ trêu này

" Này, trước mặt nhiều người vậy, anh không đùa đúng không Joshep!?"

" Lời nói tôi không rõ ràng hay sao mà quí cô Mary phải hỏi lại, chỉ là một cái ôm thân thiện chào hỏi thôi, hình phạt quá nhẹ nhàng và nhân từ đúng không? Chúng ta đều là người Pháp với nhau, không phải thường vẫn ôm hôn chào hỏi nhau vui vẻ mà không phân biệt giới tính sao?..."

" Chẳng lẽ cô có ý nghĩ gì khác nên mới xấu hổ!?"_ Joshep bỗng hạ nhỏ tông giọng xuống mà nói với tôi.

Lí lẽ của anh ta tuyệt vời đến mức tôi không thể nào mà chối cãi luôn. Lấy lí do lễ nghĩa của các quí tộc ra làm hình phạt, về mặt nổi thì không có gì quá xấu xa, ngược lại thì thấy anh ta đưa ra đề nghị này không có gì quá đáng, nhưng thật chất anh ta nghi ngờ rằng tôi "không phải người Pháp", với cách thức, cử chỉ giao tiếp không quá quí tộc gì mấy, cũng dễ dàng nhận ra tôi là một " Nữ hoàng máu giả mạo",nên anh ta muốn dùng cơ hội này để kiểm chứng. Quá thông minh rồi!

Nhưng tôi không muốn lộ ra bí mật rằng tôi có hệ thống và từ thế giới hiện tại đến, nên chỉ có thể mà bình tĩnh chấp nhận lời đề nghị này.

" Cũng không chắc là quí ngài Jack có đồng ý không?"

" Chỉ là chào hỏi bình thường cũng cần đồng ý sao? Phải không quí ngài Jack~" Joshep liếc mắt qua mà nói với Jack.

Mary tưởng chừng nếu là người ở thế giới hiện tại cô, thẳng nam chính hiệu cũng phải gãi đầu mà mắc cỡ suy nghĩ, ngoại trừ là các tra nam dẻo miệng không ngại nhưng cũng phải cố ý tỏ ra dặt dè. Chỉ tiếc là Jack không hành động như vậy, anh ta không phải thẳng nam, cũng không phải tra nam, anh ta không ngại hay nói gì cả, chỉ ngẫm nghĩ đơn thuần mà nói thẳng ra

" Cứ theo lời quí ngài Joshep nói đi!"

Mary hiểu ý qua giọng điệu của Jack mà nói thì anh ta nghĩ đơn thuần là một cử chỉ giao tiếp của đất nước chúng tôi, hoặc đơn giản hơn thì anh ta đồng ý vì lịch sự không muốn làm tôi hay Joshep khó xử. Nhưng Joshep không nghĩ như vậy, Mary không nghĩ như vậy và cả quần chúng ăn dưa cũng vậy.

Thôi được, Mary thật sự hết cách kéo dài rồi, chỉ là một cái ôm kéo dài ba mươi giây cuộc đời thôi, đúng là Mary chơi dở tệ trong trò chơi lúc nãy nên thay mặt mà gánh hình phạt cho cả đội cũng tốt mà.

Mary từng bước e dè đi đến chỗ Jack, cô không biết lúc này anh ta nghĩ gì hay biểu cảm ra sao vì nó đều được che đi bởi cái mặt nạ đó. Hai tay Mary không ngần ngại mà ôm chầm lấy Jack, cô không cảm giác được thân thể ấm áp mà người thường nên có, tay cô thậm chí còn bị dính đặc sệt lại bởi chất nhầy trên người Jack. Có hơi sợ sệt, cũng có phần bất ngờ, lại cảm thấy có một chút...ghê tởm vì cái chất nhầy không xác định đó cứ dính liên tục vào tay Mary. Cô cứ có cảm giác mình đang ôm một con mực khổng lồ vào lòng vì cái sự nhơn nhớt đó. Mary đơn thuần nhắm mắt lại mà đợi ba mươi giây dài đằng đẵng đó trôi qua.

Ba mươi giây sau cô cũng bỏ ra được, cái ôm khi nãy không đem lại cho cô cảm giác ấm áp gì cả mà thay vào đó như một luồng hơi lạnh cứ ngấm vào tay cô. Mary chợt nhớ lại những người trong trang viên này cũng không phải người còn sống sờ sờ hoặc họ chỉ là một thực thể linh hồn hay sinh vật nào đó đến từ không gian khác nhau.

Hình phạt thì cũng xong rồi, ai nấy đều quay lại bàn tiệc mà quây quần thưởng thức các món tráng miệng còn lại.

Chính xác thì khoảng thời gian yên bình trong những phút cuối khi tiệc chuẩn bị  tàn đó điểm đúng tới mười giờ tối hơn. Mary tạm biệt và nâng ly rượu cám ơn mọi người đã nồng nhiệt tiếp đón cô thế này. Nếu ai tinh ý một chút sẽ thấy li rượu của Mary không tuột đi chút nào vì chính cô cũng không quen với thức uống có cồn này. Thật may vì mọi người đều không ai mấy để tâm tới hoặc họ chỉ là không muốn để ý mà bắt bẻ chi tiết nhỏ nhặt này phá hỏng một bữa tiệc vui.

Mary bước về phía căn phòng mình, sau khi vệ sinh xong thì đồng hồ cũng đã điểm tới mười một giờ. Có điều đây là đêm đầu tiên mà Mary sẽ phải ngủ một mình ở trang viên này. Cô thấy cô đơn và buồn nên không tài nào chợp mắt nổi. Mary quyết định đi ra ngoài ngắm cảnh một chút. Bước ra khỏi cửa chào đón cô tận đến hai mặt trăng tròn sáng vành vạnh. Ánh sáng của nó không quá chói lóa và nóng rát như mặt trời khiến người ta không thể đưa mắt mà nhìn thẳng. Vầng sáng của ánh trăng dịu nhẹ hơn và có phần ảm đạm đi trong đêm tối, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp của nó.

Có thể nói đây là lần đầu Mary được đồng thời nhìn thấy hiện tượng lạ và ngắm được cảnh mặt trăng toàn vẹn thế này. Vẻ tất bật hối hả của các tòa nhà điện chọc trời của thành phố đã tước mất đi cơ hội được ngắm nhìn cảnh trời vào buổi tối thế này. Cô có thấy qua các ảnh chụp vầng trăng trên mạng xã hội, nhưng để có dịp và nơi để ngắm nhìn khung cảnh hoàn hảo thế này thì cả đời cô nghĩ không biết còn có dịp nào không. Cảm xúc Mary lâng lâng dâng trào, không hiểu vì sao ngắm trăng khiến cô lại xúc động tới như vậy. Vẻ đẹp huyền ảo của nó làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh, bao gồm cả nỗi nhớ gia đình bên trong cô.

Mary cứ say sưa mà tựa người vào lan can gỗ sẫm nhỏ được đặt trước dãy phòng mình, mắt không thể nào mà buông rời khỏi vầng trăng đó. Tiếng bước chân ai đó tiếng về phía gần hơn khiến cô phải trở về thực tại, cô quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra mới phát hiện là Jack đang đến.

Bất ngờ thật, vừa nãy mới ôm anh ta xong giờ thì lại chạm mặt tiếp nữa rồi!

( tất nhiên rồi, tác giả cố ý mà :)))

Mary không định lên tiếng chào mà tiếp tục hành động ngắm trăng của mình. Tuy vậy Jack lại là người ra hiệu vẫy tay chào cô trước nên cô cũng thuận theo gật đầu chào lại.

" Không ngủ được sao? Đây là đêm đầu tiên cô ở nơi này nhỉ!?"

" Vâng, quả thực có một chút khó ngủ nên tôi quyết định ra ngắm cảnh một lúc, còn anh ?"

" Giống quí cô."

Ồ, anh ta cũng khó ngủ sao, thật kì lạ và trùng hợp. Hai chúng tôi cũng không nói tiếng nào nữa mà cứ im lặng như thế ngước mặt nhìn về vầng trăng tiếp.



Chưa đầy mười phút thì Mary nghe như tiếng ai đó thở hổn hển. Phản xạ cô nhìn qua thì thấy người Jack run lên bần bật, tay không ngừng  bóp chặt vào phía ngực trái. Mồ hôi nhễ nhại tuôn ra toàn thân

" Này, anh sao thế!?"_ Mary ngạc nhiên tiến lại gần.

" Đừng có ... xuất hiện ngay lúc này chứ...!!!"_ Jack hằn giọng mình như khó khăn lắm anh ta mới có thể thốt lên được câu nói. Kèm theo đó là những cơn đau quằn quại khiến anh không ngừng thé lên, tay lại càng bóp chặt vào trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net